Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín năm, khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài.

Lúc đó, Ami đang là một cô sinh viên đại học, em học ngành luật sư. Buổi sáng đến trường, buổi tối đi làm thêm để trang trải cuộc sống.

Quá khứ lúc nhỏ của em, năm mười tuổi, chỉ sau một đêm em bỗng trở thành trẻ mồ côi, bố mẹ em mất vì một vụ tai nạn giao thông. Khi ấy, người chị gái ruột của mẹ em đã nhận nuôi và trở thành người giám hộ của Park Ami. Người dì đó đứng ra bán hết mọi tài sản của bố mẹ em để lại, quy về tiền mặt và đưa em lên thành phố Seoul sinh sống.

Năm Ami vào đại học, người dì đã đuổi em ra khỏi nhà, với lý do tiền bố mẹ em để lại đã hết, dì ta không còn khả năng nuôi em. Đêm hôm đó, em rời khỏi nhà dì, bà ta bố thí cho em đúng một trăm ngàn won, số tiền nhỏ nhoi lúc đó đối với một đứa không có gì trong tay như em là rất lớn. Một trăm ngàn won cắt đứt tình thân. Em vào trường đại học, may mắn là nhờ vào học bổng.

...

Park Ami thời niên thiếu lúc mười tám tuổi, em có một tình yêu rất đẹp với Kim Taehyung, anh năm đó hai mươi bốn tuổi.

Lần đầu, Ami gặp được Kim Taehyung là tại nhà hàng mà em làm thêm. Tối đó, anh đã tiếp khách cùng bố mình tại đây.

Trong lòng em có tiếng đánh vang lên một cái đùng, là tiếng sét ái tình. Rung động đầu đời của em chính là anh. Người con trai khiến em say mê, đẹp trai, tài giỏi, khôi ngô tuấn tú.

Nhiều lần sau đó, Taehyung vẫn chọn nhà hàng này làm nơi để tiếp khách, tạo nên những hợp đồng cho công ty của gia đình. Em thì sẽ tự tạo cơ hội cho mình, mỗi lần thấy anh đến, em đều xin quản lý cho mình vào phục vụ phòng ăn mà anh có mặt.

" Em gái à! Tối nay đi cùng bọn anh không? "

Ami vừa đặt đĩa thức ăn lên bàn, chưa kịp quay đi liền bị một tên đàn ông ngồi cạnh đó đưa bàn tay thô ráp của ông ta bóp vào mông em, còn xoa xoa vài cái. Hành động cùng lời nói giễu cợt của ông ta khiến em sợ hãi.

Kim Taehyung ngồi ngay đó, anh còn lạ gì đối tác của mình, nhưng đây là nơi làm ăn đàng hoàn, chỉ là một nhà hàng, không phải là những quán hát, quán rượu để ông ta lộng hành. Chướng mắt, Taehyung liền hất tay ông già đó ra khỏi người em.

" Xin ngài tự trọng! "

Anh không cần quan tâm biểu hiện tiếp theo của người đàn ông đó ra sao. Lập tức kéo tay em rời khỏi căn phòng đó.

Ami được người trong lòng của mình nắm tay, từ đằng sau nhìn lên tấm lưng của anh, em thầm cảm tạ anh đã ra tay cứu giúp em. Anh cùng Ami đứng ở bãi đậu xe của nhà hàng, giờ đây mới thật sự có cơ hội để nói chuyện cùng anh.

" Cảm ơn anh đã giúp em! "

" Không có gì! Lần sau em phải cẩn thận hơn "

" Dạ! "

" Em tên gì nhỉ? "

Anh nhìn tổng thể cô gái đứng trước mặt mình, lời nói dịu dàng, cử chỉ hành động cũng thật nhẹ nhàng, dáng người em mảnh khảnh, một cơn gió mạnh thổi qua chắc đủ làm em bay theo nó mất. Ami đôi má đã sớm phiếm hồng, sự ngại ngùng e thẹn của một thiếu nữ mới lớn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của em, tất nhiên Taehyung cũng nhận ra điều đó.

" Em tên Park Ami! "

" Anh tên Kim Taehyung "

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, Ami và Taehyung có trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc. Dần dần cả hai có cơ hội gặp nhau nhiều hơn, đi chơi riêng cùng nhau, Taehyung nảy sinh tình cảm với em và đã tỏ tình. Duyên số đẩy đưa, đó cũng là điều mà Ami muốn, em trở thành bạn gái của anh.

...

Bốn năm tiếp theo đó, Ami hai mươi hai tuổi, Taehyung hai mươi tám tuổi. Tình yêu của cả hai rất nồng cháy, anh cầu hôn em, muốn cưới em về làm vợ anh. Người ta nói em và anh không xứng, nói em như chuột sa hũ nếp, nói em là đứa ham danh vọng, trèo cao có ngày té đau. Park Ami là một đứa sinh viên nghèo, còn Kim Taehyung sau này nắm giữ cả tập toàn. Người ngoài cho rằng em thậm tệ, chỉ biết lợi dụng, nhưng tâm can của em hoàn toàn hướng về anh, yêu thương anh thật lòng, về làm vợ sẽ chăm sóc anh thật tốt.




Một năm sau đó, Ami hai mươi ba tuổi, mang thai đứa con đầu lòng của hai người, là kết quả cho một cuộc tình đẹp suốt năm năm giữa em và anh.

Taehyung có chức quyền trong tay, về sau dần trở thành một người khác, anh chỉ lao đầu vào công việc, sau khi tan làm cũng không thèm về nhà mà vùi sâu vào những cuộc vui bên ngoài. Bỏ bê em bầu bì ở nhà một mình. Ngoài thời gian em đi học ra, khi trở về nhà em toàn một mình cùng với vài người làm.




Lúc Ami mang thai con trai được năm tháng, tối đó anh về nhà với bộ dạng say khướt, quần áo trên người sộc sệch.

" Anh lại uống rượu sao? "

Ami vội nắm cánh tay anh, em vừa chạm vào người đã bị anh hất ra không thương tiếc, em ngã xuống sàn, mông có chút ê ẩm, tay ôm lấy bụng mình, may mà bé con không sao.

" Anh sao vậy? "

Em ngồi dưới sàn, ngước đôi mắt hơi đỏ hoe của mình nhìn anh, Taehyung lạnh nhạt với em nhiều tháng nay rồi, đây không phải là lần đầu. Chắc là anh đã có nhân tình bên ngoài, em đoán vậy.

" Cô lừa dối tôi, đứa con này là của ai? "

Anh nhìn em với vẻ mặt chán ghét, chỉ tay vào cái bụng của em mà chất vấn. Anh nghi ngờ đứa con này, em cũng chẳng biết lý do tại sao.

" Anh nói gì vậy? Thằng bé là con của anh mà "

" Con tôi hay con của thằng học trên cô một khóa? "

Thì ra là anh nghi ngờ em tư tình với người khác. Đúng là ở trường, có một anh khóa trên có hay tiếp xúc, nói chuyện. Nhưng cả hai chỉ xem nhau như anh em trong nhà, hoàn toàn không xảy ra chuyện tình cảm nam nữ như anh nghĩ.

" Anh đừng nói như thế, tội con lắm. Với lại, em không có lừa dối anh, em là một lòng thương anh "

" Cô im đi! Có giải thích cũng bằng thừa, tôi đã trông thấy tất cả. Chiều hôm nay, cô cùng thằng nhãi đó dám ở bên ngoài ôm ấp nhau "

Đúng là chiều nay, Ami có đi trung tâm thương mại mua một ít đồ, vô tình gặp được Min Yoongi, người mà chồng mình cho rằng là bố của đứa bé đang trong bụng em.

Ami nhớ ra rồi, lúc đó em bị bụi bay vào mắt, Yoongi không cho em dụi tay, anh ấy đã giúp em thổi nó, chắc là Taehyung đã trông thấy ngay thời khắc đó, có thể góc nhìn đã gây hiểu lầm cho anh.

Taehyung một mực không cho Ami giải thích, em cũng bất lực. Anh ghen tuông mù quáng, thời gian đã làm thay đổi con người, trước đây anh luôn nhất nhất tin em, giờ đây Ami không làm gì có lỗi nhưng cũng làm anh mất niềm tin.

" Ly hôn đi! "

" Taehyung... "

Sau đó vài ngày, Taehyung và Ami cũng chính thức ly hôn, nói chính xác hơn là anh đã ép em phải ký giấy , từ nay là người xa lạ. Em ra khỏi nhà với một trăm ngàn won trong tay cùng cái vali. Anh mặc định, cho em là người có lỗi trong cuộc tình này nên ra đi chỉ có như vậy, vẫn không tài sản, vẫn trắng tay.

Trước khi kéo vali rời đi cùng đứa con, Ami quay lại nhìn anh, ánh mắt em vẫn đong đầy sự yêu thương dành cho anh. Bốn năm yêu nhau và một năm về chung nhà với nhau, chúng ta giờ đây phải gác lại lời hẹn thề cùng nhau sống đến bạc đầu.

Riêng Taehyung, chỉ còn sự lành lùng trong đôi mắt. Ami đã nghĩ rồi, lần này em đã trèo cao và té một cú thật đau đớn. Ngay từ ban đầu, giữa em và anh đã có sự chênh lệch, nếu giờ đây anh đã có người khác trong lòng và tìm mọi cách để từ bỏ em thì em cũng an phận mà cam chịu.

...


Park Ami ở bên ngoài cùng đứa con chưa chào đời của mình đã rất vất vả với số tiền ít ỏi đó nhưng phải tìm cho được chỗ ở. Ôm bụng bầu năm tháng đi trên đường, Ami còn chưa có gì bỏ bụng, người em mệt lả. Bỗng thấy trước mắt tối sầm, con đường đang đi cùng những quán xá, nhà cửa thì cứ quay mòng mòng. Em ngất xỉu ngay sau đó.

...

Lúc tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng liên tục sộc thẳng vào mũi em. Nhìn xung quanh thì có những dụng cụ của bệnh viện.

Một mình em trong căn phòng, đột nhiên cánh cửa bật mở, em giật mình nhìn về phía đó, có một nam thanh niên đi vào, trên tay còn cầm hộp cháo.

" Em tỉnh rồi, thật may quá "

" Tôi bị làm sao vậy? "

" Em mang thai nhưng không ăn uống đầy đủ, sức khỏe suy nhược nên đã bị xỉu ngoài đường, hên là anh phát hiện và đưa em đi cấp cứu kịp thời "

" Cảm ơn anh rất nhiều! "

Nhờ người đó mà em biết được mình vừa trải qua điều gì, rất là biết ơn người đã cứu mình nhưng cũng cảm thấy rất có lỗi với đứa con ở trong bụng. Ami có chút nghẹn ngào, xoa xoa tay lên bụng mình, tự trách bản thân sắp làm mẹ mà lại không chăm sóc tốt bản thân để con chịu khổ.

" Em đừng xúc động, bác sĩ nói đứa bé rất khỏe, chỉ cần em nghỉ ngơi thật tốt "

" Cho hỏi danh tính của anh là gì ạ? "

" Anh tên Jung Hoseok! Hiện đang làm luật sự "

Ami bất ngờ khi nghe anh ấy giới thiệu về ngành nghề của mình, thì ra là tiền bối trong ngành mà em đang theo học.

" Em tên Park Ami! "

" Anh biết! Em là sinh viên trường luật "

Sở dĩ Hoseok biết là vì trong cái túi nhỏ Ami mang theo bên người có để thẻ sinh viên của em trong đó, lúc nãy vì y tá yêu cầu khai tên bệnh nhân, anh ấy không quen biết Ami nên Hoseok đã mạo muội lục túi của người khác khi chưa được sự cho phép.

Từ đó, Ami đã gặp được ân nhân trong cuộc đời mình, Hoseok đã giúp hai mẹ con em rất nhiều. Anh ấy tạo mọi điều kiện để giúp đỡ đàn em cũng đang theo học ngành luật sự. Jung Hoseok là luật sư có tiếng trong ngành, anh ấy có một công ty luật tư nhân, tự mình điều hành khi mới ba mươi tuổi.

...

Bốn tháng sau, Ami hạ sinh con trai, thằng bé chào đời ngay trúng ngày lễ giáng sinh, đêm đông lạnh giá nhưng trái tim Ami đang được sưởi ấm rất nhiều bởi sự có mặt của bé con tại thế giới này. Vì được sinh đúng ngày lễ đặc biệt nên các em bé trong bệnh viện đều được các cô y tá mặc cho một bộ đồ ông già noel.

Jung Hoseok đẩy cái xe nôi trở về phòng hậu sinh mà Ami đang nằm, bé con đã được các cô tắm rửa sạch sẽ. Anh ấy cũng muốn làm bố nuôi của đứa bé.

" Hổ con của mẹ! "

Park Ami bế con trên tay, em muốn sau này lớn lên, nhóc con sẽ mạnh mẽ, tài giỏi, phải là một tiên tài. Bỗng em nhớ lại những tấm hình thuở bé của chồng cũ mà em được xem qua khi trước, giờ đây hổ con nằm trong lòng em giống hệt bố nó, như hai giọt nước. Không biết bố con hiện giờ đang làm gì? Có nhớ đến con không? Ami chua xót trong lòng. Nhưng mà không sao, thử thách sắp tới đây sẽ còn lớn hơn, chỉ cần một năm nữa thôi, em học ra trường và sẽ đi làm, nổ lực để dành cho con trai tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất, từ vật chất đến cả sự bù đắp tình thương thay cho bố của nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net