Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:59 PM

Kim Taewon đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường êm ái, thằng bé vẫn không tài nào ngủ được. Trong không gian tĩnh mịch, nó chỉ nghe được âm thanh của tiếng gõ bàn phím phát ra từ cái bàn làm việc gần đó của mẹ mình.

" Mẹ Ami! "

Nhóc con khẽ gọi mẹ, ánh sáng xanh từ máy tính phản chiếu vào gương mặt mệt mỏi của em. Các ngón tay đang làm việc cũng phải dừng lại trước tiếng gọi của con trai, nãy giờ em chỉ lo tập trung vào đống văn kiện mà không hay biết, nhóc con của mình vẫn còn thức.

Bước đến bên giường, Ami kéo nhẹ tấm chăn ra, chui người vào trong nằm cạnh thằng bé, mùi phấn thơm baby mà em hay dùng cho con trai thật khiến em dễ chịu. Ami vùi đầu vào bụng thằng bé, Taewon bị nhột liền dùng tay nhỏ đẩy mẹ ra rồi ôm lấy.

" Mẹ đọc truyện cho Taewon nghe đi "

Kim Taewon là đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi nhưng rất hiểu chuyện, nếu như mẹ bận công việc, thằng bé sẽ tự ăn tự chơi rồi tự đi ngủ mà không cần đến sự dỗ dành. Nhưng tối nay, Taewon lên giường lúc chín giờ tối, đến nay đã mười một giờ, hai tiếng trôi qua rồi mà đôi mắt vẫn còn mở thao láo nhìn mẹ Ami của mình làm việc, nhóc con mới làm nũng, đòi mẹ đọc truyện.

Park Ami cũng không nỡ từ chối con trai, em ngồi dậy lấy cuốn truyện trong ngăn tủ cạnh giường, tựa lưng mình vào đầu giường, Ami để con trai nằm ngay ngắn lại.

" Truyện Aladdin và cây đèn thần nhé con trai? "

Nhóc con liền gật đầu đồng ý, chỉ cần là giọng đọc của mẹ, thì truyện gì thằng bé cũng đều nghe.

Đọc chưa hết truyện, Taewon đã chìm vào giấc ngủ ngon, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay của mẹ. Ami nhẹ nhàng, gỡ tay thằng bé ra, rón rén rời khỏi giường, đặt con gấu bông vào giữa để thằng bé ôm nó, nếu có mẹ ngủ cùng thì Taewon sẽ ôm mẹ, còn nếu không sẽ sử dụng gấu nhồi bông mà mẹ mua cho.

Quay trở lại bàn làm việc, ánh sáng xanh từ máy tính bàn lại chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp của em. Từ mấy năm nay, không có đêm nào là Ami ngủ đủ giấc, lúc nào cũng làm việc đến khuya, có khi thức tới sáng, những lần như vậy em đều nhờ đến một ít thời gian nghỉ trưa để chợp mắt.

Ami không dám cử động mạnh tay với đống giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng của mình. Tiếng gõ máy cũng dần nhỏ lại, em sợ mình sẽ đánh thức con trai. Nhiều lần muốn con ngủ riêng nhưng Ami không nỡ lòng, em thì đi làm, con trai thì ở trường mẫu giáo, cả ngày chỉ gặp nhau được vào mỗi tối và vài tiếng vào buổi sáng trước khi đi học đi làm của cả hai mẹ con.

" Appa! Appa Taehyung! "

Đôi mắt Taewon vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng lại nói mớ gọi tên bố mình trong giấc ngủ. Ami ngồi chống cằm suy tư, thật đau lòng khi con trai mình sống cùng thành phố với bố nó nhưng chưa lần nào gặp mặt. Ami không có ý định ngăn cấm sự tìm hiểu của Taewon về bố nó, em vẫn cho con trai biết tên của anh, nhưng lại không đủ can đảm để cho con thấy hình và biết mặt anh. Những tấm hình cũ đều được em giấu rất kĩ. Hình ảnh của người bố tên Kim Taehyung luôn được Ami xây dựng rất tốt trong trí óc của thằng bé.

Chỉ có điều, mỗi lần thằng bé hỏi câu " Sao mẹ không ở với bố? "... những lần như thế Ami đều rất chạnh lòng, đành đáp lại đứa con thơ " Bố mẹ không hợp nhau ".

Park Ami trở thành mẹ đơn thân ở độ tuổi hai mươi ba, mang trên mình hai trách nhiệm vừa làm mẹ vừa làm bố, mạnh mẽ gồng gánh. Phải nuôi dưỡng và chăm sóc để con trai sau này phát triển thật tốt.

Thời gian đầu khi vừa sinh hổ con Taewon, có đôi lúc em rất muốn bỏ cuộc, nhưng mỗi ngày nhìn con lớn lên, bên trong em lại càng có nhiều động lực thôi thúc mình phải cố gắng nhiều hơn thế gấp trăm lần, mang đến những điều tốt đẹp nhất cho hổ con. Và rồi đến thời điểm hiện tại, mọi khó khăn đều đã vượt qua, Taewon lớn lên theo đúng những gì em mong đợi.

Cái tên Taewon cũng là do anh đặt từ lúc cả hai mới cưới. Ami không quên điều đó, cái ngày đi làm giấy khai sinh, em định cho con mang họ Park, đấu tranh tư tưởng rất lâu em mới quyết định giữ nguyên họ tên con trai là Kim Taewon.

Trong thâm tâm của Ami, những năm qua em đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Muốn cho con biết mặt bố, rồi sau đấy lại không muốn điều đó xảy ra. Cũng muốn báo tin cho anh, đơn giản chỉ muốn nói là con rất khỏe mạnh, sống vui vẻ từng ngày. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, em lại nhớ đến chuyện anh đã phũ bỏ, không xem thằng bé là con của mình từ lúc nó còn nằm trong bụng em.

...

Sáng hôm sau, vẫn là những việc cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, mẹ đi làm, con đến trường. Kim Taewon ăn sáng xong, liền tự đeo cặp trên vai rồi đứng đợi mẹ ở cửa.

Ami cũng váy áo tươm tất, thay đôi dép lê trong nhà bằng đôi giày cao gót, em đã sẵn sàng cho một ngày làm việc mới.

Dắt tay Taewon ra khỏi cửa, em cẩn thận đóng cửa lại. Thằng bé sáng nào cũng ngoan ngoãn đi đến trường mẫu giáo, chưa từng một lần mè nheo đòi nghỉ ở nhà.

" Chào bà ngoại Han! "

" Taewon đi học ngoan nha. Bà đến cau lạc bộ đây "

Thằng bé thấy bà hàng xóm cạnh căn hộ chung cư của mình, liền lễ phép cúi đầu chào. Nó cũng thân với bà lắm. Bà Han ở một mình, con cháu đều đã định cư ở nước ngoài, bà thì muốn an hưởng tuổi già tại quê hương nên không đi theo con cái. Những lúc bận việc phải đi ra ngoài vào buổi tối, em cũng thường gửi Taewon qua chỗ bà, nghe nói trước đây bà ấy là giáo viên nên để Taewon ở cạnh một người giỏi như vậy em cũng yên tâm.

Căn hộ này là do Hoseok mua cho em, lúc mới sinh Taewon nếu ở chung sẽ gây phiền phức cho anh ấy. Ban đầu là anh nói cho em vay tiền nhưng sợ em bị người ta lừa nên anh đã mua giúp em căn hộ. Sau này đã làm ra tiền, em tích góp muốn trả lại anh nhưng Hoseok không chịu nhận. Một mực nói là anh tặng Taewon, con trai nuôi của mình. Hoseok khuyên em nên mua chiếc xe oto để che mưa che nắng, đi lại cũng thuận tiện hơn. Và em đã làm theo lời anh, quả là rất tiện.

Trong xe, Taewon đang luyện thanh, nó cứ hát mấy bài hát mà mình học được khi xem chương trình tivi. Cuối cùng cũng đến trường học, thằng bé háo hức vì thấy bạn của mình đã đến và đang đứng ở cổng. Bàn tay nhỏ nhanh chóng mở cửa.

" Taewon để mẹ đưa con vào "

" Con tự vào được. Mẹ đừng xuống xe "

Trước khi xuống xe, thằng bé không quên làm thủ tục mỗi sáng với mẹ, hôn một cái lên má của mẹ để chào tạm biệt, chưa vội buông ra, nhóc con còn ôm mẹ lâu một chút nữa, chủ yếu là để hít hà mùi hương vani trên người mẹ.

" Mẹ Ami đi làm vui vẻ "

" Taewon cũng đi học ngoan nha. Chiều mẹ đón con "

...

Hiện tại, Park Ami đang là một luật sư, người trong ngành hay gọi em là Joy Park mà ít khi nào sử dụng tên thật của mình. Em làm việc tại chính công ty luật của Hoseok, nó rất có tiếng tăm, từ vụ kiện lớn đến vụ kiện nhỏ họ đều liên hệ công ty của anh để được bào chữa.

Công ty ăn nên làm ra thì lương bổng của nhân viên cũng rất khá, Ami cũng nhờ đây mà mới cho Taewon được cuộc sống tốt đẹp, không thua kém bất kì ai. Còn có thêm sự hỗ trợ từ Hoseok, quả thật thằng bé sướng hơn mẹ của nó gấp mấy lần trước đây.

" Joy ah! Anh Hoseok đi công tác hai tuần nữa mới về, công việc bị quá tải, tối nay em về trễ một chút được không? "

" Dạ... cũng được! "

Có chút do dự vì nghĩ đến hổ con, nhưng rồi em cũng đồng ý. Không quá tải sao được, sơ sơ vụ kiện tụng của một công ty lớn tên JinHit về vấn đề tranh chấp thôi mà đã tốn rất nhiều năng lực để nghiên cứu và thu thập bằng chứng, chứng cứ để soạn thảo tài liệu phục vụ cho vụ việc tranh chấp, mà em lại được Hoseok giao cho vụ kiện này. Chỉ cần hai ngày nữa, vụ việc được xét xử thì mới bớt đi phần nào áp lực.

Ami lại làm phiền đến bà Han, em gọi một cuộc điện thoại để nhờ vả, bà ở đầu dây bên kia liền vui vẻ đồng ý, trước đây bà cũng có đi đón Taewon vài lần.

...

Trường mẫu giáo...

Đến giờ ra về, bà Han đã đứng đợi sẵn ở cổng trường. Taewon thấy bà đến đón liền biết mẹ lại bận công việc, lúc sáng mẹ hứa sẽ đến đón nhưng giờ lại không thấy mà nhóc con cũng chẳng phàn nàn gì, tươi cười nắm tay bà đi về.

Mới bước vào nhà, Taewon đã tháo cặp để ngay ngắn vào một chỗ. Thằng bé chạy đến bên vòi nước trong phòng tắm, cẩn thận rửa thật kĩ bàn tay sau khi vừa từ bên ngoài trở về.

" Taewon đến ăn trái cây nhé "

Bà Han rất chu đáo, chuẩn bị một ít trái cây mà Taewon thích đó là dâu tây được bà xếp ra đĩa rất đẹp mắt. Taewon chỉ ăn nhẹ như vậy, rồi đợi đến giờ cơm tối.

Thằng bé ngồi trên tấm thảm lông được trải ở dưới sàn, để vừa tầm với cái bàn, ăn cho dễ. Đột nhiên, nhớ ra gì đó.

" Con cho bà xem cái này "

Hình như Taewon đang muốn khoe với bà Han thứ gì. Thằng bé chạy lại chỗ cái cặp, kéo dây kéo khóa ở một cái ngăn nhỏ, cẩn thận lấy ra một tấm hình.

Nhóc con đưa bà xem, bà liền bị giật mình bởi người trong hình rất giống Taewon, tuy bà cũng chưa gặp bố của đứa trẻ này lần nào nhưng cũng không cần đoán già đoán non, bà biết chắc đây là bố của Taewon.

" Đây là bố của Taewon đó bà. Mẹ con làm cô dâu xinh thật nhưng mẹ giấu kỹ lắm, không cho con thấy hình bố "

Con nít bây giờ rất khôn, nhìn vào đã biết ngay tấm hình cưới. Đúng là như vậy, tấm hình Taewon lấy được ở chỗ của mẹ là hình cưới của cả hai vợ chồng vào năm năm trước.

Taewon đã vô tình thấy mẹ cất tấm hình đó vào một cuốn sách, tò mò nên nhóc con đã lén mẹ lấy tấm hình đi và giữ nó trong cặp của mình.

" Mẹ con sẽ đánh đòn con nếu biết được, mau giữ cho thật kĩ "

Bà Han tội nghiệp đứa nhỏ, mẹ của nó không cho biết mặt bố. Bà đưa lại tấm hình, Taewon liền dùng cái tay sạch sẽ của mình nhận lấy, đây chẳng khác gì là bảo vật của thằng bé. Tuy là chưa được gặp bố nhưng Taewon vẫn rất tự hào khi nhớ đến lời kể của mẹ " Bố Taehyung là một người rất giỏi, con biết không, bố điều hành cả một công ty to lớn, cấp dưới của bố rất nể phục bố. Sau này mẹ muốn Taewon cũng phải giỏi giang như bố "

Giờ cơm tối, thằng bé ăn vào lúc sáu giờ, ngoan ngoãn yên vị trên bàn đợi bà đem cơm ra. Hôm nay bà đặt biệt chuẩn bị cho Taewon món cơm lươn biển của Nhật, cùng hộp sữa dâu.

Hai bà cháu ngồi ăn cơm cùng nhau, cơm ngon đến nỗi Taewon chỉ tập trung vào ăn mà không nói chuyện luyên thuyên.

" Bà cho con xin chén nữa "

Bà Han lấy chén cơm mới đưa cho nhóc con, thấy nó ăn được mà bà cũng vui, còn sợ là sẽ không hợp khẩu vị của đứa nhỏ.

Ăn xong, Taewon muốn đi dạo chơi, nên đã mượn điện thoại của bà Han gọi facetime để xin phép mẹ Ami.

" Taewon ăn tối rồi, mẹ cho Taewon đi dạo với bà nhé "

" Được thôi con trai, con phải chơi ngoan không được để bà buồn đó "

" Dạ mẹ! Yêu mẹ! "

" Yêu con! "

Thằng bé cúp máy. Ami ở công ty thấy con trai như vậy cũng yên lòng mà làm việc, những nhân viên chủ chốt như em đều ở lại tăng ca, cơm tối còn chưa được ăn, vụ kiện của JinHit là quan trọng nhất bây giờ.

...

Taewon được bà dẫn đến câu lạc bộ sinh hoạt của những người bạn già, thằng bé cũng rất thích đến đây, các ông các bà đều yêu quý nó rất nhiều.

Sau đấy, bà dẫn hổ con vào trung tâm mua sắm, trong đó có một nhà sách bán sách dành cho thiếu nhi. Bà muốn mua cho Taewon đọc để phát triển thêm về mặc trí não cũng như cách sống cho thằng bé từ nhỏ. Mẹ Ami quả nhiên gửi Taewon cho đúng người.

...

Chín giờ tối Ami mới trở về, vội ríu rít cảm ơn bà Han đã trông con giúp. Em đưa Taewon về, thằng bé đem mấy cuốn sách được bà mua cho khoe với mẹ.

" Hôm sau mẹ sẽ đọc cho con nghe nhé? "

" Dạ! "

Ami mở tủ lạnh, lấy chai sữa ra tu một hơi, thằng bé ngồi chỗ ghế ngước mắt nhìn mẹ. Ami quên mất, phải rót ra ly trước khi uống, không được làm như vậy trước mặt con.

" Mẹ à! Hôm nay con đã thấy appa "

" Ở đâu? "

Khoan đã, Ami chống nạnh, nghiêng đầu nhìn Taewon, thằng bé đang nói cái gì vậy? Bố nó ở đâu mà nó gặp, nó thậm chí còn không biết mặt bố mà.

" Hổ con của mẹ nói linh tinh gì vậy? "

" Không có đâu, Taewon thấy thật mà, bố cao lắm "

Taewon đứng dậy, múa tay múa chân diễn tả hình dáng của bố nó. Ami cũng chẳng biết làm sao, đành ôm nó lên phòng để đi ngủ. Em còn phải làm tiếp công việc, không có thời gian gặng hỏi với thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net