Taewon gặp bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì vụ kiện tụng tranh chấp của công ty JinHit do em đứng ra làm luật sư bào chữa cũng đã kết thúc và nhận về kết quả tốt đẹp.

Thật nhẹ nhõm, cả tháng qua em đã rất đau đầu trong việc nghiên cứu và thu thập bằng chứng, chứng cứ để soạn thảo tài liệu phục vụ cho vụ việc tranh chấp này.

Ra khỏi phiên tòa, em đứng trên đôi giày cao gót của mình, muốn hít thở không khí một chút. Khi nãy trong phiên tòa quả thật rất ngột ngạt, chân thì đau, khắp người đều mỏi rã rời, ước gì bây giờ vứt hết mọi thứ mà ngã lưng trên giường thì hay biết mấy.

" Luật sư Joy! Cảm ơn cô rất nhiều, cô đã vất vả rồi "

" Đây là công việc tôi cần phải làm cho thân chủ của mình mà thưa chủ tịch "

Kim Seokjin, chủ tịch JinHit cùng thư ký của mình đến cảm ơn em. Tuy Ami đã trang điểm thật kỹ càng, nhưng chủ tịch Kim vẫn nhìn ra được vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt em.

" Tối mai! Tôi có một buổi tiệc, cô đến cùng tham gia nhé "

Thư ký của anh ấy liền đưa cho em một tấm thiệp. Chắc là tiệc mừng thắng kiện, đích thân chủ bữa tiệc đã mời, Ami không dám từ chối.

Sau đấy, Kim Seokjin rời đi. Nhìn bóng lưng đó mà trong lòng em chợt nghĩ đến Kim Taehyung, chồng cũ của mình. Nhớ hình dáng anh trong bộ Âu phục mỗi sáng đi làm. Thật là phát điên quá, dạo này em cứ nhớ đến Taehyung.

Ami cho tấm thiệp vào túi xách, em đi ra chỗ đậu xe với đôi chân đau nhức do phải mang giày cao gót hàng giờ liền.

...

Chiều nay em đến trường mẫu giáo của Taewon có chút sớm hơn so với giờ tan trường, đành ngồi trong xe đợi.

Một lát sau, cũng đến giờ Taewon ra về. Em đứng đợi ở trong sân trường, thằng bé vừa ra khỏi lớp liền gặp được mẹ.

Hai mẹ con trên đường về, Ami lái xe, lâu lâu nhìn qua bên cạnh thấy nhóc con của mình cứ cười tủm tỉm, có chuyện gì vui mà lại giấu mẹ sao.

" Taewon đi học hôm nay có gì vui sao? "

" Cô giáo bày tụi con làm thiệp để tặng người thân trong gia đình đó mẹ "
" Vậy sao? "

" Về nhà Taewon đưa mẹ xem nhé "

" Được thôi con trai "

...

Về đến nhà, Taewon không chịu đi tắm ngay mà lại háo hức muốn khoe với mẹ, nhóc con lấy từ trong cặp ra hai tấm thiệp mà mình đã làm ở trường vào sáng nay.

Em để Taewon ngồi trong lòng mình, tranh thủ hôn hôn lên đôi má của thằng bé, cả ngày đi làm em nhớ nó chết đi mất.

" Mẹ xem đi! "

Park Ami nhận lấy hai tấm thiệp từ con trai, em có chút thắc mắc, tại sao lại là hai cái? Không lẽ thằng bé làm cho Hoseok hoặc bà ngoại Han của nó.

" Một cái là của mẹ, vậy cái còn lại của ai? "

" Của appa Taehyung! "

Ami nghe thằng bé nói xong, tim như bị đâm một nhát thật đau, em không nghĩ rằng Taewon luôn chấp niệm về bố nó nhiều như vậy. Hổ con nhìn mẹ mình với đôi mắt long lanh, chắc là thằng bé đang đợi được khen. Ami vuốt mái tóc ngắn mềm mềm của con trai, em khẽ mỉm cười, miễn là Taewon thấy vui khi làm cái thiệp này.

Em mở ra xem, nét chữ trên tấm thiệp có phần nguệch ngoạc, chắc là nhờ cô giáo viết tên của bố mẹ ra giấy rồi con tự mình nhìn theo đó mà viết lại. Hai dòng chữ " Taewon yêu mẹ Ami " " Taewon yêu bố Taehyung " tuy không đẹp mắt lắm, nhưng đó là tấm lòng yêu thương của con trai dành cho mẹ Ami và bố Taehyung mặc dù con chưa được gặp bố.

" Hổ con của mẹ giỏi lắm, chắc chắn bố sẽ rất vui khi nhận được nó "

Ami đưa lại tấm thiệp của bố cho Taewon giữ. Sau đấy liền đứng lên đi chuẩn bị nước ấm cho nhóc con của mình tắm. Taewon thấy mẹ đi khỏi, nhưng cũng lén lút mở cặp rồi cất thiệp vào cùng cái ngăn nhỏ có để tấm hình của bố. Thằng bé đang mong đợi một ngày nào đó được gặp bố và sẽ đưa cho bố xem.

Túi xách đi làm và cái túi giấy đựng cái váy dự tiệc Ami mới mua vẫn còn để ở ghế sô pha, nhóc con thấy vậy mới tay xách nách mang những thứ đó lên phòng giúp mẹ.


Ami từ phòng tắm trở ra, thấy hổ con đã đem đồ lên giúp mình, thằng bé quả thật rất gọn gàng. Taewon đi lại tủ đồ chọn bộ pijama mà mình thích, sau đấy ngoan ngoãn đi vào nhà tắm, nhóc con cứ đòi tự tắm nhiều lần, tự lập cũng tốt nhưng em không yên tâm, phòng tắm nước, có xà phòng gây trơn trượt dễ ngã, phải là tự tay mình tắm cho con thì em mới yên tâm.

" Mẹ sắp đi tiệc sao ạ? "

" Đúng rồi! Sao hổ con biết được hay vậy? "

" Taewon thấy cái váy đẹp mà mẹ mới mua "

Thì ra lúc nãy thằng bé đã nhìn thấy cái váy trong túi đồ, Taewon biết tỏng là mẹ sẽ đi tiệc. Trước đây, cũng không ít lần Ami mua váy dự tiệc, cứ có một buổi tiệc, em sẽ mua sắm một cái váy mới để không bị mặc trùng lặp, từ đó mà Taewon đã để ý và biết. Hổ con còn nhỏ nhưng đã rất biết quan tâm mẹ.

Để hổ con của mình tắm thêm một chút nữa, nó rất thích ngâm trong bồn chứa đầy bọt của sữa tắm, rồi Ami cũng cho thằng bé ra ngoài, trời thu có gió hiu hiu, ngâm mình lâu trong nước cũng không tốt.

Taewon ngồi trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trong đó mà làm đủ trò, hết nháy mắt bắn tim rồi đến làm mặt xấu, đúng là tinh nghịch lắm trò.

" Con ngồi yên một chút để mẹ sấy tóc cho nào "

Ami không biết thằng bé giống ai mà tăng động, dư năng lượng quá chừng. Đứng sấy tóc cho nó mà em hơi trầm ngâm, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, em vội tắt máy sấy.

" Mẹ quên mất, bà Han đi chơi xa cùng bạn rồi. Tối mai mẹ biết gửi con cho ai đây? "

" Con sẽ qua chơi với bố Hoseok "

" Bố đi công tác rồi con à "

Ngoài bà Han ra thì em chẳng quen biết ai để mà yên tâm gửi con. Ami thở dài, nếu là tiệc không quan trọng lắm thì em có thể bỏ qua, nhưng tiệc này bắt buộc phải đi, nếu bây giờ có Hoseok ở đây thì hay biết mấy.

" Hổ con ngày mai đi cùng mẹ có chịu không? "

Hết cách, em đành phải hỏi ý kiến con trai, thật sự là những tiệc tùng như vậy không thích hợp để trẻ con đến đó. Mà em cũng không muốn Taewon tiếp xúc nhưng nơi như vậy. Hai mẹ con ngồi nhìn nhau, Taewon còn tỏ vẻ suy nghĩ đăm chiêu hơn mẹ của nó. Bỗng có âm thanh gì đó vang lên rất nhỏ, thằng bé Taewon ôm bụng của mình. Ami vẫn chưa chuẩn bị bữa tối, nhóc con đang đói bụng rồi.

" Mẹ xin lỗi! Chúng ta ra ngoài ăn nhé? "

" Dạ cũng được! "

...

Đưa Taewon đi ăn ở bên ngoài, thằng bé ngồi ở bàn ăn, trong lúc chống cằm đợi thức ăn được mang ra, nó cứ nhìn mẹ của mình, Ami hết cắn môi rồi xoa hai lòng bàn tay vào nhau, em vẫn còn mãi suy nghĩ, lo lắng thì thằng bé đã lên tiếng quyết định.

" Taewon sẽ đi với mẹ, mẹ đừng lo "

Đành vậy, em chẳng có người thân nào để nhờ cậy ngay lúc này. Thôi thì cho Taewon đi một lần cho biết, nhưng em cần phải xin phép Kim tổng của JinHit, không thể nào mà im lặng rồi ngày mai dắt Taewon đến một cách đường đột như vậy.

" Hổ con giữ im lặng để mẹ gọi điện thoại nhé "

Taewon liền gật gật đầu, khi Ami vừa đưa điện thoại lên áp vào tai, nó đã ngồi im bặt không một tiếng động, có phải con trai làm hơi quá rồi không, Ami khẽ bật cười.

Cuộc điện thoại suôn sẻ, tất nhiên ở bên kia sẽ không thể nào từ chối lời đề nghị của luật sự Joy, người vừa mới giúp họ thắng kiện chiều nay.

...

Park Ami cần chuẩn bị cho con trai một chút, dù gì ngày mai cũng xuất hiện tại nơi sang trọng, lịch sự không thể nào ăn mặc sơ sài, tuy không cần phải quá phô trương nhưng cũng cần phải quần áo tươm tất ra dáng con trai của một luật sư.

Em đưa Taewon đi mua sắm đồ cho thằng bé, sẵn tiện trời sắp vào đông, Taewon cần có những bộ đồ ấm mới, đồ năm ngoái đều đã không mặc vừa, trẻ con lớn nhanh như thổi.

...

Tối hôm sau, thời gian bắt đầu buổi tiệc là bảy giờ. Ami cùng Taewon rời khỏi nhà vào lúc sáu giờ ba mươi phút.

Ở bãi đậu xe, em chỉnh trang lại một chút sau đấy mới bước xuống xe. Chiếc váy dự tiệc dài đến chân, màu pastel tím nhạt pha ren ở phần trên, có chút đính đá, nếu ánh đèn chiếu vào sẽ rất lấp lánh, mái tóc uốn xoăn nhẹ, dài ngang lưng. Taewon đứng cạnh em, thằng bé được mẹ diện cho bộ suit của trẻ con, có một cái nơ nhỏ nhỏ thắt ở cổ áo sơ mi bên trong, nhìn có khác gì ông chủ tịch nhỏ không chứ.

Vì mang giày cao gót nên Ami chỉ dắt tay Taewon đi vào chứ không bế thằng bé được. Em đứng tại một cái bàn gần phía cửa ra vào, đưa mắt nhìn, tìm kiếm Chủ tịch Kim Seokjin để đến chào hỏi. Khách ở đây rất đông, em vẫn nắm chặt tay nhóc con của mình.

Taewon lần đầu được đến chỗ như này, thằng bé hoàn toàn bị thu hút, chăm chú nhìn những gì trước mắt mình.

" Appa! "

Taewon nhìn về phía ngược lại với mẹ mình, hình như nó thấy gì đó, bỗng chạy vụt đi, bàn tay bé xíu của thằng bé bất ngờ tuột khỏi tay em. Ami giật mình, bản thân còn chưa kịp nghe thằng bé vừa thốt lên điều gì thì nó đã chạy khỏi em.

Hổ con chạy lúp xúp phía bên dưới, nhưng rất nhanh. Taewon liền mất dạng trong tầm mắt em, không thấy bóng dáng đâu nữa. Đang ở chỗ đông người, em thì lại khó khăn trong việc di chuyển với cái tà váy dài và đôi cao gót.

" Kim Taewon! Con đâu rồi!? "

Ami không dám lớn tiếng gọi, nhưng bộ dạng vừa lo lắng vừa tức giận của em cũng thu hút sự chú ý của vài người quanh đó, nhưng rồi họ cũng không để tâm lắm.

Em đang cố gắng đi qua từng cái bàn để tìm kiếm, ở đây còn có cầu thang, em sợ thằng bé nghịch ngợm mà treo lên đó. Diện tích của phòng tiệc này cũng khá rộng.

Trong khi đó, thằng bé Taewon đang đứng ở cái bàn gồm có hai người lớn, nó đứng cạnh, dưới chân một người đàn ông. Dùng bàn tay nhỏ của mình, nó cố gắng với đến nắm lấy ngón tay của người kia rồi kêu một tiếng.

" Appa Taehyung! "

Người đàn ông được thằng bé nắm ngón tay cùng với người đứng cùng bàn đều hướng mắt nhìn xuống đứa nhỏ này, Taewon cũng ngước lên nhìn lại cả hai.

" Cậu dắt theo con trai sao Taehyung? "

" Anh nói gì vậy chứ? Tôi còn không có vợ, đào đâu ra con trai "

Taehyung xua xua tay phủ nhận, anh còn không nhìn kĩ đến khuôn mặt của đứa trẻ này, nhưng Taewon đã nhìn rất kĩ, rất rõ, chính là khuôn mặt của bố trong tấm hình.

" Appa bế Taewon được không? "

Thằng bé đong đưa cánh tay của Taehyung, sở dĩ nó đề nghị như vậy là vì khi đi học ở trường, bạn bè của nó đều được bố bế trên tay mỗi khi ra về. Taewon mỗi lần nhìn thấy những cảnh đó đều chu chu môi có chút hờn dỗi. Lần này gặp được bố, nhất định phải được bố bế.

Taehyung thấy cũng tội, thằng bé chắc phải mỏi cổ lắm khi ngước nhìn hai người đàn ông cao lớn, anh cười trừ một cái rồi cũng khom người bế Taewon lên tay, nhóc con liền ôm chặt lấy cổ anh. Người đứng cùng bàn đó chính là chủ tịch Kim Seokjin. Anh ấy nhìn thằng bé, có chút suy nghĩ, bỗng hai mắt mở to hơn chút như nhớ ra điều gì.

" Con là con trai của cô Joy Park? "

" Con đi cùng mẹ đến đây "

Seokjin bật cười, vậy là anh đoán đúng rồi, nhưng có chút thắc mắc, thằng bé ở đây rồi mẹ của nó đâu, không lẽ cô Joy để lạc con.

Ngay lập tức, Kim Seokjin thấy Ami đang đi về phía mình, dường như em cũng đã nhìn thấy Taewon, bước chân nhanh hơn tiến về cái bàn đó.

" Thật sự xin lỗi! "

Ami vội cúi người rối rít nhận lỗi, em vẫn chưa để ý người còn lại đứng cùng với chủ tịch Kim đang bế Taewon.

" Mẹ Ami! Con tìm thấy appa rồi "

Taewon giọng điệu vui mừng, lúc này em mới nhìn sang bên cạnh. Ami và Taehyung ánh mắt chạm nhau, cả hai đều bất ngờ, không ngờ sau bốn năm lại gặp nhau như vậy.

Taewon ở giữa cứ vui vẻ cười toe toét, hết nhìn mẹ rồi lại nhìn bố. Em cũng đang không biết tại sao Taewon lại nói những lời như vậy.

Riêng Kim Seokjin, vẫn chưa nhảy số được câu chuyện mà thằng bé con này vừa đem đến. Ami khó xử, không biết nên giải thích thế nào.

" Xin phép chủ tịch Kim một chút "

Ami còn chưa suy nghĩ ra cái gì, trong đầu hoàn toàn trống rỗng thì đã bị Kim Taehyung dắt tay đi, tay còn lại anh vẫn ôm lấy Taewon. Kéo em ra chỗ hành lang vắng người.

Lúc nãy vì bị thằng bé làm cho rối nên anh vẫn chưa nhìn rõ mặt nó. Giờ đây, bế nó trên tay, anh mới nghiêng đầu nhìn thật kĩ càng. Như hai giọt nước, như đúc từ một khuôn ra. Taehyung có chút xúc động, nhớ lại tình cảnh vợ cũ kéo vali rời đi cùng với đứa con trai mà anh nghi ngờ không phải là huyết thống của mình. Nay lại giống hệt anh đến chín mươi phần trăm.

" Con sang đây với mẹ "

" Taewon muốn ôm appa một chút "

Ami dang tay, có ý muốn ôm lấy Taewon trở về, nhưng thằng bé không chịu, lắc đầu nguây nguẩy nhất quyết bám tay vào cổ bố nó.

Khi nào về nhà, em sẽ hỏi cho ra tại sao thằng bé lại nhận ra bố của nó và chạy theo như vậy.

Kim Taehyung cứ nhìn vợ cũ không rời mắt. Những năm qua, anh cũng chỉ là nhìn lại những tấm hình đã cũ của cả hai. Giờ đây, đứng trước mặt anh, là một người con gái hai mươi bảy tuổi. Em vẫn xinh đẹp, đẹp theo một cách trưởng thành, nhưng có gì đó rất cô đơn kèm theo sự mạnh mẽ trong đôi mắt.

Trước đây, em từng mong, một ngày nào đó sẽ gặp lại Taehyung, bây giờ có hơi đột ngột như vậy, tâm lý vẫn chưa sẵn sàng. Hồi đó, còn tưởng tượng ra rằng nếu gặp lại nhau, anh vẫn sẽ phản ứng rất dữ dội, nhưng hiện tại anh ôn nhu một cách lạ thường. Cả hai đều im lặng, vì quá bất ngờ nên chẳng nói được lời nào.

" Appa gặp Taewon có vui không? "

" Vui... vui lắm! "

Taehyung bị giọng nói của con trai làm cho tỉnh lại, ánh mắt anh nhìn thằng bé, lúng túng trả lời. Hai bố con cười với nhau, như chưa hề có cuộc chia ly trước đây.

" Chúng ta về thôi con! "

Bầu không khí gượng gạo ở đây làm Ami không thể nào nán lại thêm phút giây nào nữa, tốt nhất bây giờ nên tránh mặt, nếu có cơ hội sẽ cùng nhau nói chuyện rõ ràng.

Taewon không chịu, liền bị mẹ đánh đòn một cái nhẹ lên mông, hổ con mếu máo nhưng không khóc, có bố ở đây nên muốn làm nũng mà lỳ lợm không nghe lời mẹ nữa.

" Taewon ngoan! Về với mẹ, appa sẽ đến thăm con sau có chịu không? "

" Dạ! Appa nhớ đến nhé, Taewon có quà muốn tặng cho appa "

Taehyung gật đầu đồng ý, anh đưa hai mẹ con ra xe, thằng nhóc ngồi bên trong cứ đòi mẹ hạ gương cửa xe xuống, bàn tay nhỏ nhắn liên tục vẫy vẫy chào tạm biệt bố mình. Taehyung đứng ở bên ngoài, cũng không nỡ rời xa thằng bé. Bây giờ anh có muốn giữ thằng bé bên mình cũng phải hỏi ý kiến của vợ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net