Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yah! HaNa!

Đang ăn mì " suyyy suppp" thì chợt cô nghe giọng nói quen thuộc. Chủ nhân câu nói đó tiến đến chỗ cô ngồi.

-Ơ, là cậu à TH! 

-Là tớ chứ ai. Sao giờ này cậu còn ngồi ăn mì ở đây?

- Tại học xong tớ thấy đói quá nên ra đây ngồi ăn mì. Cậu ăn không, ăn chung với tớ này!

-Thôi cậu ăn đi, tớ không đói. 

-Mà sao cậu ra đường giờ này, khuya rồi.

-Tớ đi lấy bưu phẩm mẹ gửi qua từ Pháp.

-àaaaaa! cậu ở đây chung với tớ đi, để lát về chung luôn.

-Được! À ha, để tớ vào mua cho cậu sữa chuối. Ngồi đây nha!

-Ơ yah! TH ah!

Chưa kịp nói hết câu, TH đã bỏ chạy đi mua.Cậu đặt nhanh hộp bưu phẩm ở cạnh HaNa rồi chạy nhanh. Aigooo, nhìn bóng lưng cậu, yah, hành động cậu đúng thật ấm áp. HaNa gục ngã vì cậu thật rồi, ngồi ăn mì mà cứ tủm tỉm cười, hạnh phúc. Tầm 10 phút sau TH về cũng là lúc cô đã ăn xong mì.

-Sữa chuối này HaNa. 

Cậu nhìn cô cười mỉm, tay đưa hộp sữa chuối. Hành động này của cậu làm HaNa muốn ngất lên ngất xuống, "mùa đông"( mn hiểu hông, cái này là ý nói trời lạnh á chứ hiện tại là mùa thu. Là vậy á mn hiểu hông =33) không lạnh là có thật nha mọi người. 

-Cảm ơn cậu bé đáng yêu của HaNa!

-Cậu bé đáng yêu?? 

- Sao? Cậu không thích huh?

- Làm gì có chuyện đó, TH thích mà.

-Hmm... tại vì TH đáng yêu nên HaNa gọi TH đáng yêu. 

Câu nói tào lao của cô làm TH bụm miệng cười vì bộ dạng cô không khác gì con nít khi đùa. Miệng nhỏ cứ chu chu ra nói với TH, miệng lại cười toe toét, thích thú. Ngồi nói chuyện với nhau cũng là 12h30, cô cùng cậu đi về nhà. Đang đi giữa đường mà trời lại trở gió lạnh buốt, thấy HaNa mặc khoác ngoài có một chiếc áo mỏng nên cậu quyết định dừng chân lại.

-Có chuyện gì sao cậu dừng lại vậy?

Cậu gỡ chiếc áo khoác ngoài của mình ra đưa cho HaNa.

-Trời trở lạnh rồi, cậu mặc áo tớ đi cho ấm, không kẻo mai  lại bệnh.

-ơ thôi! Tớ mặc rồi lấy gì cậu mặc.

- Không sao đâu mà, cậu mặc đi!

- KHÔNG! Cậu lo tớ bệnh tớ cũng lo cậu vậy!

-hmm...

- Thôi thế này, cậu mặc áo tớ, tớ mặc áo cậu. Thỏa đáng cứ thế mà triển.

Nói xong cô liền cởi chiếc áo khoác gió của cô ra đưa cho TH. 

-Nhưng mà...

-Không nhưng gì hết, có qua có lại.

-haizzzz! bó tay cậu luôn.

Đấy, thế là TH mặc áo HaNa, HaNa mặc áo TH đến tận lúc tới nhà. Áo cậu có rõ mùi hương dịu của cậu, omggg hạnh phúc quá, trong lòng cô như nhảy tưng bừng vì thích thú. Về tới nhà là 12h50, 20ph đi bộ đầy lãng mạn.

-TH ah! Tớ lên phòng trước đây, cậu ngủ ngon nhé.

Nói xong cô bỏ chạy nhanh lên phòng mình và quên mất phaỉ trả áo cho TH. Vâng và giờ sắp 1h rồi mà cô vẫn nằm trên giường cười khúc khích như con điên. Tay thì cứ ôm chặt cái áo TH vào lòng,  thân thể lăn lung tung trên giường. Và rồi liêm sỉ HaNa đã biến mất nhanh chóng.

~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~

Mẹ HaNa: -HANAAAAA! Dậy ngay cho mẹ!!!!

- Cho con ngủ một chút nữa thôi mà mẹ.

Mẹ HaNa: - Không nói nhiều, dậy lẹ lên.

Màn vật lộn, giành giực chiếc chăn giữa cô và mẹ cô cũng đã kết thúc trong 5ph. Đó là sự thương yêu giữa mẹ con cô vào buổi sáng đó mà. Aigooo, đúng là thức khuya không tốt cho sức khỏe. Cô mệt mỏi, mò mẫn vào nhà tắm, vscn rồi ra đi học. TH chở cô trên chiếc xe đạp xanh, mừng thay là người cô nhẹ nên không tốn quá nhiều sức để làm TH mệt. Tay cô nắm chặt áo TH mà ngáp lên ngáp xuống. 

-HaNa ah! Tớ có đem theo đồ ăn cho cậu rồi đó, lát khỏi bị đói nhaaa.

-aigooo, chỉ có Tae Tae mới hiểu rõ tớ. Thôi cậu đạp nhanh đi kẻo không kịp vào lớp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô đi vào lớp trước TH, hôm nay hẳn có chuyện gì mới mẻ lắm nên cả lớp cô mới ồn ào như vậy. Cô tiến đi đến hội bà tám, nơi hội tụ những cô bạn thân yêu của cô _ Hội những con mắm không mê trai nhưng thật ra là rất mê trai =.>

-Có chuyện gì mà sao lớp ồn ào vậy mày?

~~~~~Còn tiếp nha mn~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC