11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói, từ sau khi lên đại học rồi đi làm, cũng đã 5,6 năm cô chưa về thăm nhà, điều đó khiến Han Ami vô cùng nhớ quê hương, đặc biệt là ông bà ngoại. Vì ba mẹ cô là người cuồng công việc hay đi công tác trên thành phố nên đa số từ nhỏ, cô đều được ông bà nuôi nấng.

Trên xe, cô không ngừng luyên thuyên về gia đình của mình, được bảo bọc che chở từ bé, Han Ami đích thị là cô tiểu thư đài cát, nhưng cái hay là, cô lại không có cái tính kiêu kì, cũng không hề ỷ lại vào gia thế mà ăn xài phung phí, tính cách này đối với Taehyung mà nói, anh rất quý.

"Em nhớ hồi nhỏ, có lần vì thích mấy con sò ở biển, ham chơi nên bị sóng cuốn, mém tí là đi chầu ông bà."

Han Ami kể lại chuyện, lòng bồi hồi những kí ức tuổi thơ.

"Chuyện sau đó thế nào?" Kim Taehyung vừa nghe cô nàng, vừa đánh lái rẽ sang hướng ngược lại với sân bay.

"Cũng may ông em phát hiện kịp, bế em vào nhà đánh một trận ra hồn, haha!"

Ánh mắt anh hiện lên ý cười, hóa ra Han Ami nghịch từ nhỏ.

"Nhưng mà, người chúng ta tới thăm, là bạn anh hả?"

"Người này em cũng biết."

"Ai thế anh?"

"Ờ, là Choon Hee."

Tựa như có một nhịp trật đi, nhưng lời nói của Taehyung nhẹ như bay, khiến Han Ami càng thêm bối rối xen lẫn một chút bất an.

"Choon- Là chị Choon Hee sao?"

"Ừm."

Cái tên Choon Hee, cô biết anh đã rất nhọc tâm thế nào để từ bỏ ra khỏi tâm trí. Thời gian qua cô khó khăn lắm mới giúp anh thoát khỏi chuyện cũ, cớ sao hôm nay, anh lại tự tìm đến người ta một lần nữa, cái đám cưới mà anh nói là của người quen, thì ra là của cô ấy, chả trách khi hỏi tới anh không dám nói thẳng ra tên người ta, úp úp mở mở như vậy, không thể nào không khiến Han Ami ngừng suy nghĩ.

Han Ami thu hẹp lại sự vui tươi lúc ban đầu, cô ngồi yên trên xe không mở thêm lời nào.

Mặc cho anh đã thuộc về mình, nhưng Han Ami không cảm nhận rõ được sự yêu thương từ anh. Càng khó chịu hơn khi anh nhắc tới người con gái đó, nhưng suy cho cùng cô cũng không dám tỏ ý bất mãn, là cô tự nguyện đi theo anh mà.

Cô im lặng như vậy, anh cũng không hề lên tiếng, hoàn toàn không quan tâm đến tâm trạng của Han Ami.

Và đúng như lời Kim Taehyung đã nói, anh chỉ ghé qua khoảng chừng một tiếng, nhưng chỉ có anh đi vào bên trong bữa tiệc, còn cô lẳng lặng một mình ngồi trong xe.

Nhìn bóng dáng anh thoáng xa dần, Han Ami vô thức đưa tay chạm lên cửa kính xe ô tô, muốn giữ anh ở lại.

Cô làm sao mà không biết, anh nóng lòng muốn được nhìn thấy cô dâu như thế nào.

Nhưng mà anh ơi, khoảnh khắc anh bước đi xa khỏi em, trái tim em quặn thắt vì bất lực, hành động đó của anh như con dao đâm thẳng vào tim em...

Lời bài hát trên xe như nói lên nỗi lòng vụn vỡ của Han Ami, cô nắm chặt tà váy, tựa đầu vô cửa kính buồn rầu.

Đi tới gần đại sảnh, Kim Taehyung liền quay đầu lại nhìn Ami, từ góc độ này, anh thấy cô có vẻ đang ngủ. Thiết nghĩ Ami rất hiểu chuyện, sẽ không suy nghĩ nhiều, anh bước thẳng vào bên trong buổi tiệc.

"Taehyung."

Tiếng gọi thân quen của Choon Hee, anh mới nghe đã lập tức nhận ra, mỉm cười nhìn cô.

...

Cũng không biết Kim Taehyung đi vào đó sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không thể vui nổi.

Ấy vậy mà khi anh bước ra cùng cô dâu và chú rể, cô lại thấy anh cười rất tươi, hơn nữa còn đưa tay chỉ về hướng của cô, thấy khẩu miệng của anh thì là giới thiệu, Han Ami liền quay đi hướng khác.

"Cô ấy là bạn gái của anh, cô ấy bảo không khỏe nên không vô được."

"Ha ha, không sao. Nhưng mà Taehyung này, cô ấy trông rất quen?"

"Là Ami."

"Ami? Là cô nàng đáng yêu đó sao?"

Choon Hee cười tít cả mắt, cũng không ngờ bây giờ họ lại thành một đôi, cô cũng có chút mừng cho anh.

Nhưng Kim Taehyung đã để ý đến hành động của bạn gái mình, anh chào hỏi cho nhanh rồi tiến về phía của cô.

Thỉnh thoảng trong xe, anh vẫn hay đưa mắt sang xem thử phản ứng của cô nàng, nhưng không có chút biểu hiện bất thường. Khi cô quay mặt đi, anh còn sợ rằng cô sẽ giận dỗi rồi làm rùm beng, nhưng xem ra không phải, cô vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn hỏi thăm Choon Hee như một người bạn bình thường.

Han Ami giấu cảm xúc giỏi thật, buồn đến mấy cũng cố ngụy tạo bản thân đang rất hạnh phúc.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net