27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài câu giải thích sơ sài đó, cuối cùng vẫn không thể thuyết phục, vẫn mang máng đọng lại trong đầu cô.

Cô ấy chỉ có thể nhờ cậy anh...

Nói như thế, anh vẫn luôn sẵn sàng để Lee Choon Hee dựa dẫm vào.

Cô không biết, là anh tốt bụng muốn giúp người, hay anh vẫn còn chút vương vấn khi xưa. Nhưng dù cho là lí do gì đi nữa, việc dính dáng đến người yêu cũ cũng là điều không nên.

Cô hối hận, giá như cả đêm có thể ngủ yên một giấc, thì đã không nghe được mấy lời khiến bản thân phải suy nghĩ nhiều. Kim Taehyung đó, dù cho câu một hay câu hai, nói cách nào thì anh vẫn luôn muốn bảo vệ cho cô ấy. Còn cô, đột nhiên bị anh vứt đi ở xó xỉnh nào rồi.

Anh lo cho cô ta như thế, vậy còn cô biết làm thế nào đây?

"Taehyung.. em nói vậy thôi, em cũng không ích kỉ đến mức thấy người gặp nạn mà không giúp."

"Cảm ơn em.. thật tốt."

Ami khẽ cười hắt, tốt sao? Là tốt cho anh với cô ta, trong chuyện này cô hoàn toàn là người thiệt thòi.

Thiệt thòi về mặt cảm xúc.

Anh im lìm đi, không khí xung quanh lại lắng xuống như lúc ban đầu vốn có. Ami cảm thấy trong lồng ngực vô cùng khó thở, là do bệnh hen suyễn tái phát, cô ngồi xộc dậy, mỗi lần có chuyện ảnh hưởng đến tâm lí, nó lại một lần nữa hành hạ cô.

Cô thở hồng hộc, hai vai đẩy lên đẩy xuống, khó thở đến mức nghẹn đi. Không ổn, thực sự không ổn.

"Em sao vậy?"

Kim Taehyung nhìn theo hành động của cô, cũng đột nhiên sốt sắng, bất an vô bờ. Anh chưa từng thấy cô bị thế này trước đây. Ami nhanh tay lôi trong hộc bàn kế bên một lọ xịt nhỏ, cho đến khi đưa được thứ ấy đến mũi, hít một hơi thật sâu, cô mới nhẹ nhõm đi.

Hai mắt Ami rưng rưng, ngày hôm nay quả thực là tồi tệ, biết bao nhiêu chuyện ập đến cùng lúc, đến cả nửa đêm cũng không có một giấc ngủ yên. Nhưng cô không muốn oà khóc một lần nữa, nuốt ngược nước mắt vào trong, giữ lại ấm ức trong lòng.

Kim Taehyung xoa xoa lưng cô, lâu lâu vỗ nhẹ lên mấy cái. Lọ thuốc xịt kia cũng lọt vào tầm mắt, biểu hiện này anh từng thấy trên phim, sau đó chau mày nhìn cô.

"Em bị suyễn sao?"

Ami chưa lấy lại được tinh thần, cô mệt nhưng lại không muốn nhắm mắt. Cứ vậy ngồi yên trong mười phút không trả lời, mặc kệ kế bên Taehyung ra sức vỗ về.

"Đã ổn hơn chưa? Anh lấy nước cho em uống."

Nói xong, anh cũng bước chân xuống giường. Cũng không ngờ bạn gái bị bệnh, cô chưa từng nói cho anh biết.

Cứ vậy, Ami dõi theo dáng người kia ra khỏi cửa, là anh đang quan tâm cô.

...

Sáng ngày hôm sau, cô đã chủ động ra khỏi nhà trước, cũng không báo cho ai. Cứ vậy một mình lang thang bên ngoài. Cô không biết, chỉ là đi dạo một mình cảm thấy rất dễ chịu.

Khi trước rất muốn có ai đó ở bên đi cùng, vừa hay cô lại rất muốn người đó là Taehyung, kì vọng nhiều như thế, rốt cuộc chẳng có lần nào là đi dạo đúng nghĩa. Mỗi lần sải chân cùng anh, liền có một rắc rối cản trở hai người. Cuối cùng thì vẫn chỉ còn lại cô.

Ngước nhìn lên bầu trời đỏ rực, hiện lên trong mắt cô nàng long lanh ánh sương mai, đâu đó lóe lên vài kì vọng lớn lao.

Bình minh đẹp đẽ như thế, anh cũng chưa từng ngắm kĩ nó.

Giống như tình yêu của cô chân thành như thế, anh cũng chưa từng động tâm đến nó.

Bước chân khựng lại khi nghe được tiếng gọi tên. Ami quay đầu, phát hiện đằng sau một thân ảnh của cậu bạn, Park Jimin. Thật trùng hợp, hai ngày hôm nay đều gặp cậu ở bãi biển, vào đúng khung giờ này.

"Ami!"

"Jimin?"

Cậu bạn xắn hai bên ống quần, diện một chiếc áo phông trắng, vì gió thổi mà ịn vào dáng người thanh mảnh nhưng khỏe khoắn. Tóc hất ra sau, vài cọng xen lẫn vào nhau rối tung.

"Cậu.. đi đâu sớm thế?"

Ami nhún vai, mỉm cười đáp:

"Tôi đi dạo, còn cậu?"

"Tôi thì chờ cậu."

Nói xong, cô nhìn cậu bạn. Chỉ thấy Jimin cười rất tươi.

"Cứ làm như cậu canh tôi đi ra đây vậy."

Ami bĩu môi, chân vẫn tiến lên từng bước. Người kia đồng nhịp, hai con người đi kế bên với nhau.

"Sao cậu biết?"

Park Jimin bình thản đáp, cứ như sự thật chính là như vậy. Vô tình khiến cô nàng khó hiểu, trầm ngâm giương đôi mắt to tròn nhìn cậu.

"Sao? Tôi bảo tôi canh cậu ra đây, có gì thắc mắc à?"

"Gì chứ? Haha."

"Tôi nói thật."

Ami nghe cậu nói xong, cũng không trả lời thêm. Mặc định đó chỉ là câu bông đùa, mới sáng tinh mơ, ai lại rãnh để chờ một người không biết họ có ra đây hay không.

Cứ vậy đi từng bước song song với cậu, nhịp nhàng phối hợp như một cặp đôi.

Ở khoảng cách gần như thế, Park Jimin mới có thể nhìn ngắm người con gái của mình. Han Ami quả thực chẳng khác lúc trước là bao, vẫn là làn da trắng trẻo cùng đôi má bánh bao thiếu nữ. Ở điểm này, cậu khẳng định chẳng ai dễ thương được như cô cả.

Chỉ có điều, cậu thấy Ami hình như đang có chuyện buồn. Cô đã trưng bộ mặt ủ rũ này suốt từ nãy tới giờ, cậu muốn nói chuyện với cô thật nhiều, nhưng cô có vẻ không được ổn cho lắm, cứ cắm mặt nhìn chân đi lên cát.

"Sao cậu đi ra đây một mình? Bạn trai đâu?"

Trong đầu Jimin thắc mắc khôn nguôi, hôm qua thấy cô đi với người đàn ông, hôm nay chỉ có một mình, xem xét tình hình, đoán họ đã có chuyện.

Ami chủ động dừng chân, rồi từ từ lót một chiếc dép xuống để ngồi lên, ngấm ngầm không muốn trả lời cậu. Những chuyện không hay như vậy, không nên đem đi kể cho thiên hạ.

"À.. chỉ là thích vậy thôi."

...

Taehyung thức dậy đã không thấy cô, điện thoại để ở nhà, đến cả ông bà cô cũng chả nói. Tối hôm qua biết cô bị suyễn, anh muốn làm gì đó giúp được cô một chút. Vốn định ở nhà chờ cô trở về, vậy mà bản thân cũng không kiềm được, theo thói quen chạy đi dọc bờ biển tìm cô, thể nào cũng sẽ thấy.

Anh đảo mắt xung quanh, nheo một lúc lâu thấy có hai người đằng xa tít. Dáng ngồi nhỏ xíu đó, chính là cô rồi. Nhưng mà kế bên còn có thêm một người con trai.

Anh đứng im quan sát, rồi từ từ thấy người kia lấy tay vuốt đầu Ami, rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu. Việc đó, chỉ có đặc quyền làm bạn trai mới có thể.

Kim Taehyung nhăn mày, cô chạy ra đây để anh chờ mòn mỏi, là vì người kia sao?

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net