7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa, trên tay Taehyung là những lon nước Kombucha, anh đã mua chúng sau khi nghe Lee Dong Hyun nói chuyện.

Anh không biết khẩu vị của cô thế nào, chỉ là bạn gái cũ của anh từng bảo, tâm trạng cô ấy sẽ tốt lên nếu được uống một lon nước trà vị trái cây.

Anh nghĩ, Ami cũng vậy.

"Ami, cái này cho em."

Han Ami ngồi thẫn thờ trên ghế, cảm giác mông lung bao trùm đến khó tả. Vì sao trong đầu bây giờ chỉ nghĩ về cái dáng vẻ đáng thương đó của Lee Dong Hyun.

Hắn theo đuổi cô hơn bốn năm, bên nhau hơn hai năm, tính xấu xa hay tốt đẹp của hắn Ami đều tỏ, vậy mà lần đầu tiên cô thấy hắn thảm hại đến thế, không thể nào không để ý đến.

Thấy Han Ami bần thần không quan tâm, Kim Taehyung khẽ tới gõ lên mặt bàn.

Cộc cộc.

Han Ami cuối cùng cũng chịu để mắt đến anh.

"Taehyung."

"Ừ, chờ lâu không?" Vòng ra trước mặt, anh kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với Han Ami.

"Không lâu mà..."

Lúc ra ngoài, Kim Taehyung bảo ra xem người kia về chưa, nhưng có vẻ anh đi hơi lâu. Tuy nhiên Han Ami cũng chẳng mấy bận tâm đến việc đó, không hề biết anh đã đi hơn một tiếng đồng hồ.

"Có mua chút nước cho em."

Han Ami gật đầu. Nhìn mấy lon nước sắc màu, cô còn tưởng anh chỉ biết uống rượu với bia thôi, hóa ra là chưa đến mức nhạt nhẽo đến thế.

Thấy người kia cứ chăm chăm nhìn mãi, anh khui lon nước, nhẹ nhàng đẩy về phía cô nàng

"Uống đi."

"Bạn gái tôi thích uống cái này lắm, còn bảo con gái ai cũng thích, tại đẹp da."

Lời nói đột ngột bộc ra, Kim Taehyung vẫn chưa hề biết, mình lại vừa mới nhắc đến người yêu cũ.

Lúng túng đến khó tả, Han Ami chỉ ựm ừ cho qua, mặc dù, cô có để ý đến lời của anh.

"À... không... phải nói là bạn gái cũ." Kim Taehyung chua xót thở dài, đột nhiên lại vô thức nhắc tới cô ấy, đúng là nói quên ngay cũng không được.

Hớp một ngụm, vị chua ngọt tràn vào khoang miệng, Ami nhấm nháp môi, cũng không tệ.

Cô nàng đó, cô bạn gái mà Taehyung nhung nhớ, quả là một người phụ nữ hiện đại, luôn sống vì bản thân, ngay cả đồ ăn thức uống cũng là những loại tốt cho sức khỏe.

Giá mà Han Ami cũng được như một góc của cô ấy thì hay rồi.

Hai ba phút nữa trôi qua, cô sực nhớ tới lí do Kim Taehyung đi ra khỏi phòng, liền lên tiếng hỏi:

"Dong Hyun đó..."

"À.. đi rồi." Anh đáp.

Ngón tay úp hờ trên mặt bàn, nét mặt Taehyung hiện ra đôi ba phần khó chịu, anh khó chịu là vì hắn ta.

Chỉ cần nghe bấy nhiêu, Taehyung cũng đủ biết ý định của Lee Dong Hyun là lừa Han Ami một vố rồi trốn chạy, tệ hơn nữa, hắn còn đem tiền đó đi bao gái.

Anh chau mày, nói:

"Ami, nếu hắn còn đến đây mượn tiền, tuyệt đối không cho, em nghe rõ chưa?"

"Tôi-"

"Chà..." Vốn không tính xen vào chuyện cá nhân của cả hai, nhưng số tiền đó thực sự quá lớn, tiền mất tật mang, anh không nỡ để 'người bạn thân thiết' của mình bị chịu thiệt.

Taehyung răn một lời vô cùng nghiêm túc. Tuy nhiên, nét mặt đó của Han Ami, chính là vẫn đang phân vân không biết có nên hay không.

Một ánh nhìn sắc lẹm xoáy sâu vào đồng tử cô nàng, nhỉnh một bên lông mày, anh hỏi tiếp:

"Em đủ dũng cảm cho một kẻ như hắn mượn số tiền đó sao?"

Han Ami đương nhiên lắc đầu.

"Tôi làm gì có nhiều đến thế chứ... tôi chỉ sợ mẹ của anh ta thật sự gặp nguy hiểm, sẽ rất tội nghiệp cho bà ấy..."

Kim Taehyung thở dài, quả là một người tốt bụng.

Nhưng tiếc thay, lòng tốt lại đặt sai chỗ.

Đến lúc này, Kim Taehyung cũng không muốn giấu nữa, cô gái trước mặt đây không chỉ tốt mà còn cứng đầu.

"Hắn nói sao là sẽ như vậy à?"

"Nhưng..."

"Em thật sự nghĩ anh ta cần tiền chữa bệnh cho mẹ?"

Anh ta chỉ đang lợi dụng lòng tốt của em thôi.

"Tôi..."

"Tôi nói vậy, em nghe thì nghe."

Lạnh lùng thốt ra rồi đứng dậy, bản thân anh cũng đang có nhiều tiêu cực, không muốn lắm lời. Khăn lau mồ hôi anh vắt lên vai, bây giờ chỉ muốn về phòng của mình nằm một giấc.

"Tôi về trước, lát nữa, em khỏi làm cơm cho tôi, cứ nghỉ ngơi đi."

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh chàng, Han Ami nằm sải ra bàn, mi mắt rung rung, kiếp trước có phải từng nợ hắn ta nên bây giờ cô cứ bị hắn làm phiền không?

Kim Taehyung nói đúng...

Một người dối trá như Lee Dong Hyun... anh ta có thể bày biện ra mọi lý do chỉ để moi tiền từ bạch phú mỹ như cô.

Chẳng qua là hắn đã bị phát hiện, nếu không, Han Ami kia vẫn còn tên ký sinh đó bám không buông. 

...

<Kombucha là một loại trà được lên men và đã được sử dụng từ hàng ngàn năm trước đây. Trà Kombucha không chỉ có lợi ích sức khỏe như những loại trà thông thường vì chúng còn giàu men vi sinh có lợi và chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, có thể tiêu diệt vi khuẩn có hại và có tác dụng chống lại một số bệnh.> Nguồn internet.

Thực ra, mình biết đến Kombucha nhờ bé Chòn JungKook! Ẻm uống xong mình cũng tập tành đú theo, mà công nhận ngon bá cháy mà uống nhiều là cháy túi... hic... khổ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net