Chap 1. Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng dịu từ phía bên kia cửa kính ngoài cầu thang chiếu thẳng vào mắt, Amie đứng im sau cánh cửa thư viện mà không dám cử động. Đến thở cũng chỉ dám thở nhẹ nhàng, từ xa quan sát Kim Taehyung cùng người con gái đối diện.

Anh ấy vẫn y như vậy, giống hệt như lúc đối với cô. Thờ ơ và lạnh lùng.

"Xin lỗi cậu, tôi không muốn yêu đương."

Anh nói xong liền lướt ngang cô gái đó mà đi, tiện mắt lườm một cái về phía Amie vẫn đang lén lút nhìn. Chết, bị phát hiện rồi!

Thì là vậy thôi, phát hiện thì phát hiện. Dù nhìn lén người khác quả thực không tốt, nhưng cũng không còn cách nào khác, cô thích anh quá lâu rồi.

Nhưng mà Kim Taehyung, anh ấy lại cứ ngại yêu.

___

Amie đã từng nghe nói qua Kim Taehyung là người đã trải qua duy nhất một mối tình, khắc cốt ghi tâm.

"Thật sự em không thể hiểu được, Taehyung anh ấy mới là sinh viên năm hai thôi. Thế nào lại có một mối tình sâu đậm như vậy được?"

Amie uống một ngụm nước dâu trên tay, sau đó đặt mạnh xuống bàn. Căn tin buổi chiều, dãy bàn bên cạnh vắng lặng không một bóng người.

Park Jimin giật mình, chán nản phản kháng lại.

"Em điên à? Đột nhiên tìm anh phát cáu?"

Không phải Amie chưa từng nghe nói qua, chuyện Taehyung từng yêu đương với một người con gái năm anh học lớp 10. Thuở đó còn trẻ như thế, cô vẫn không tin mối tình đó có thể làm anh để trong lòng lâu như vậy.

Cô gặp anh vào năm anh lớp 11, khi mọi tổn thương trong quá khứ anh đều đã trải qua. Khi đó cô là một nữ sinh lớp 10 mới vào trường, vô cùng ngây thơ trong sáng. Nhìn thấy học trưởng Kim Taehyung một lần duy nhất thì liền đem hết tim gan mà ngưỡng mộ. Chỉ là, anh ấy ngoài một số người bạn là con trai thân thiết ra thì chẳng nói chuyện với ai cả, nhất là con gái.

Mọi chuyện được đồn thổi rất nhiều. Nội dung chính thì là anh ấy bị thất tình và phản bội. Sau lần đó thì thay đổi tính cách của mình, Taehyung của trước đó có lẽ cũng rất vui vẻ và hòa đồng.

Thật may, trong số đám bạn thân nhất của Taehyung, Amie lại may mắn là em họ của Park Jimin, nhà còn ở cùng một khu phố, chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn. Vậy là, mọi chuyện từ đầu đến cuối đều được Park Jimin chăm chỉ kể cho cô nghe bằng ngày.

"Em biết không, thằng nhóc đó chính là bị Choi Ae Ra cắm cho một cái sừng."

"Cắm sừng?"

"Ừ. Em nói xem, cô ấy là người tỏ tình với Taehyung trước đấy. Bọn họ bên nhau một thời gian không dài đi, nhưng vì là mối tình đầu tiên nên Taehyung thực sự rất quan tâm cô ấy, trân trọng cô ấy. Vậy mà..."

"Vậy mà làm sao?"

"Em tin không? Ae Ra khi đó cũng chỉ mới lớp 10, lớp 10 thôi đấy! Nhưng lại đi khách sạn với người con trai khác! Con mẹ nó anh thật không tin được. Người con trai đó còn là một thằng nhóc học cùng khối, thường hay đối đầu với Taehyung nữa."

Khi ấy, Amie còn nhớ rất rõ rằng mình đã sững sờ rất lâu.

"Anh ấy..."

"Kim Taehyung cậu ta bị tổn thương một thời gian dài ấy chứ..." Park Jimin lại suy nghĩ "Mà thực ra đến giờ vẫn vậy, trong lòng có lẽ vẫn để tâm chuyện cũ, mãi không khá lên được."

Amie gật gù, sau đó lại thảng thốt một chút:

"Anh ấy còn yêu chị Ae Ra sao?"

"Anh không biết... Dù sao Ae Ra cũng đã chuyển đi từ đời nào rồi, với cả chỉ mới qua một năm thôi mà, Taehyung sẽ sớm quên được con bé đó thôi."

Lúc đó, Amie cũng nghĩ vậy. Khi đó cô lớp 10, Taehyung cùng Jimin thì lớp 11. Tính ra Taehyung chia tay người cũ chỉ mới được gần một năm. Có lẽ đợi thêm một thời gian nữa, anh ấy sẽ dần nguôi ngoai. Sẽ dần thoải mái vui vẻ với mọi người, quan trọng hơn hết chính là sẽ chịu mở lòng với cô.

Nhưng cô hoàn toàn sai. Taehyung bây giờ đã là sinh viên Đại học năm hai. Tình trạng có vẻ cũng không tốt hơn trước đây là bao.

Năm đó cô kiên trì bắt chuyện làm quen với anh, một tiếng "học trưởng" hai tiếng cũng "học trưởng". Kim Taehyung một chút cũng không để ý. Mãi qua một thời gian, khi Taehyung sắp kết thúc năm học 11, cô vẫn một mực theo đuổi anh.

"Học trưởng, em thích anh lắm."

"Tôi không có muốn yêu đương gì với nhóc đâu nhóc."

Khi đó, anh ấy thờ ơ trả lời, sau đó liền bỏ đi.

Nhưng Kim Amie chưa từng có ý định bỏ cuộc, năm đó còn tự vỗ ngực tuyên bố với Jimin:

"Anh xem, em sẽ không từ bỏ anh ấy. Rồi anh ấy sẽ nhận ra em thích anh ấy nhiều đến thế nào!"

Buổi trưa đánh bóng, Amie thường sẽ dành thời gian mang nước đến sân thể thao cho anh. Vô cùng chân thành nói:

"Học trưởng, anh uống nước đi này."

Mấy tháng đầu Taehyung đến nhìn cũng không thèm nhìn đến. Mãi về sau, Amie mỗi ngày đều kiên trì đến nỗi cục đá Kim Taehyung cũng bắt đầu rùng mình hoảng sợ, thế nên anh đành miễn cưỡng nhận.

Amie hôm đó vui vẻ đến mức nhảy chân sáo trở về nhà.

Quả thực, cô thích anh ấy nhiều vô cùng, nhưng cơ hội tiếp xúc thì lại hiếm hoi quá đi. Vấn đề vẫn là anh ấy không hề thích tiếp xúc hay nói chuyện với con gái. Jimin còn bảo, Taehyung từng nói sẽ không bao giờ tin vào con gái nữa cơ.

Có lẽ, anh ấy vẫn còn bị ám ảnh bởi mối tình đầu. Anh ấy bị phản bội cơ mà, chắc là cay cú lắm...

Cứ như vậy, lúc Taehyung học 12, Amie đã lớp 11. Taehyung vẫn cứ như vậy, trong mắt mọi người luôn vững vàng một hình tượng lạnh lùng, khó gần đến thấu xương. Taehyung đương nhiên có để ý đến người thích mình, Kim Amie đó khiến anh có một chút đau đầu. Nhưng mà niềm tin của anh đối với tình yêu quả thực đến một chút cũng không còn. Vậy nên, né tránh là tốt nhất.

Anh chỉ muốn trốn chạy.

Anh không bao giờ có ý định một lần bữa toàn tâm toàn ý yêu một người. Để rồi nhìn người đó trong vòng tay một người khác, điềm nhiên xem anh như một trò đùa.

Với Kim Taehyung, đó không phải là còn yêu, mà là một vết thương. Vết thương xuất phát từ sự thất vọng trong tình yêu.

Vậy nên, khi Amie xuất hiện đã lâu một chút còn tàm tạm. Thuở cô vừa xuất hiện ấy, anh chỉ có thể xem cô như không khí, một chút cũng không đưa vào mắt. Vậy mà cô ấy vẫn cứ kiên trì như vậy, kiên trì đến nỗi bọn họ dù không nói chuyện thường thì ít nhất cũng có một chút quen thuộc.

Năm Taehyung học 12, một bên Kim Amie liên tục nhẫn nại theo đuổi, một bên Park Jimin liên tục lãi nhãi.

"Thực sự đấy, tớ thấy con bé rất tốt, cậu không định đáp lại tình cảm của nó à?"

Taehyung ánh mắt có hơi suy tư. Rõ ràng anh nhận thấy được Kim Amie là một người tốt. Theo đuổi anh rất chân thành, thi thoảng còn gợi cho anh cảm giác bình yên dễ chịu như xưa. Nhưng điều đó vẫn không vượt qua được cái bóng quá lớn của quá khứ.

"Không có thích."

Taehyung lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, trong đầu bỗng lặp đi lặp lại một câu nói anh rất thường hay nghe.

"Học trưởng, em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ theo đuổi anh đến khi anh thích em."

Taehyung đánh một tiếng thở dài.

___

Kết thúc năm 12, Taehyung rời khỏi trường trung học, Jimin cũng vậy. Tuy không thân thiết cho lắm, Amie vẫn mong người trong lòng có thể đến chào tạm biệt mình một câu. Vậy mà...

Có cái cóc ấy!

Kim Taehyung đi mà không nói một lời nào.

Cả hai người Taehyung và Jimin đều đỗ vào Đại học Spring, Amie lấy đó làm mục tiêu cố gắng, cố gắng để tiếp tục theo đuổi Kim Taehyung.

Taehyung hằng ngày nhìn tin nhắn hỏi thăm được gửi đến điện thoại của mình. Giảm một nửa chỉ số IQ anh vẫn biết, số điện thoại chắc chắn là do tên ngốc Park Jimin đã cho Amie. Anh không trả lời.

Amie nhìn hàng loạt tin nhắn được gửi đi mãi vẫn chưa thấy phản hồi, trong lòng có một chút buồn. Nhưng chỉ một buồn một lúc thôi, có phải cô mới quen biết Kim Taehyung một vài ngày đâu!

Cô vẫn kiên trì như vậy, học đến nỗi chính bản thân cũng không thể tin được, mình thực sự đậu vào Đại học Spring. Có thể lại hằng ngày nhìn thấy Taehyung. Có thể tiếp tục hi vọng anh ấy sẽ gạt bỏ được cái bóng trong quá khứ mà quan tâm đến mình.

Chỉ là, anh ấy vẫn vậy. Vẫn lạnh lùng, nhận ra cô nhưng cư xử vẫn lạnh nhạt. Thậm chí nước cô đưa anh còn không nhận.

Nhưng Kim Amie chính là thần thánh đến như vậy, mãi không chịu bỏ cuộc. Từ năm này qua năm khác.

Quả thực, cô là một người cực kỳ có tâm huyết, luôn cố gắng theo đuổi thứ mình thích, lần này lại còn là người trong lòng.

Gần một năm Đại học đầu tiên, ngày nào cũng nhận thấy ánh mắt và cách nói chuyện lạnh nhạt của Taehyung, cô cũng đã dần quen. Loại nước uống có ga hương dâu cô mua hằng ngày cũng đã quen với việc bỏ ngược lại vào trong cặp mình. Cho đến ngày hôm nay, lại trộm nhìn thấy anh từ chối người con gái lạ mặt nào đó, Taehyung còn lườm cô một cái. Cô vẫn bình tĩnh ra mặt, còn tìm Park Jimin tán gẫu một trận.

Đột nhiên chỉ là cô cảm thấy, Taehyung bị ám ảnh người cũ quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net