Chương 18: Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió thu lùa vào cửa xe làm lăng tăng lọn tóc dài mượt mà của Y/n.

Cánh của kính bất ngờ bị đóng lại. Cô có chút hụt hẫng khi đang tận hưởng cảm giác thư giản với thiên nhiên, nhìn sang ghế lái.

- Em sẽ bị cảm.

TH cầm tay lái mắt hướng về phía cô.

- Như vậy ngột ngạt lắm.

-....

- Nắng buổi sáng tốt cho xương, bên trên có kính, gió không vào được.

Y/n do dự nhìn hắn, hôm nay lại dịu dàng lo lắng cho cô như thế là muốn bù đắp lại chuyện tối qua sao? Nhắc đến đây bụng và eo cô có chút nhói.

____________________________________

Nhân viên cung kính chào

- Giám đốc!

- Ừm, bảo bên bộ phận nhân sự, tôi muốn đổi thư ký.

- À vâng, giám đốc không hài lòng với thư ký cũ sao ạ?

Hắn nhìn về phía cô gái đang rụt rè bên cạnh, nhân viên nắm bắt được ánh mắt ấy nên cũng lanh lợi hiểu rõ tình hình.

- Vâng chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thõa công việc cho cô ấy ạ! Tiểu thư, mời cô theo tôi đến văn phòng của thư ký.

- Không cần, dọn vào chỗ của tôi là được.

Nói rồi hắn nắm tay cô nhẹ nhàng bước vào thang máy, Y/n ngại ngùng trước ánh mắt tò mò của các nhân viên, cố ý trấn tĩnh bản thân.

- Anh không cần phải đãi ngộ tôi như vậy đâu, dù sao tôi cũng như bao....ngư...ời.....khác.

Cô vừa nói vừa ngước lên nhìn hắn lại bị ánh mắt sắc bén đó làm cho sợ sệt.

- Em nghĩ....ai cũng có vinh dự được ngủ với tôi như em sao?

Cô cứng người, sóng lưng có chút lành lạnh, cô không còn giám nói chuyện với hắn nữa, càng nói cô lại càng bị dồn vào đường cùng.

*Ding....*

Thang máy mở cửa, hai người đi vào một căn phòng lớn, mùi hương của nước hoa tõa ra trong căn phòng khiến người khác liên tưỡng đến sự sang trọng, mạnh mẽ, khí chất của một người đàn ông.

Điều khiến cho Y/n có chút bỡ ngỡ, ngạc nhiên là bên chiếc cửa sổ sát đất có một cậu thanh niên trông khá ưa nhìn.

- Jimin, em tới sao không báo cho anh.

Cậu ấy quay đầu lại, ánh mắt sáng như những vì sao, gương mặt rạng rỡ yêu đời cùng nụ cười nhẹ nhàng, điềm tĩnh.

- Em thấy anh lâu quá không về nhà nên đến thăm.

Cậu ấy nhẹ nhàng kéo bánh xe lăng mình đang ngồi lại gần hắn, đưa tay chỉ ý muốn TH lại đến chỗ của mình, hạ thấp giọng hỏi.

- Chị....dâu à?

Nhưng căn phòng cách âm yên tĩnh như vậy, dù có nói nhỏ như thế nào thì Y/n đứng ở sau cũng nghe được loáng thoáng cậu nói gì.

Cô đỏ mặt từ chối huơ tay múa chân

- Ah không phải đâu, tôi....tôi chỉ là thư ký mới không phải.....

- Cô ấy là bạn gái anh đấy, sau này phải lễ phép có biết không.

- Nae.

Cậu cười tít mắt nhìn anh.

- Em ăn sắng chưa mà đến đây rồi, thời tiết dạo này trở lạnh, sao không mặc dày một chút.

Hắn cởi chiếc vest trên người choàng cho cậu, ai nhìn vào cũng biết, hắn rất coi trọng em trai mình.

Còn cô gái đang thẩn thờ bên cạnh bị ngó lơ, cô có chút bất lực.

" Hai cái người này...đúng là ....."

- Chị à, chị tên gì thế?

Jimin quay người hỏi cô, gương mặt đáng yêu phúng phính, luôn tươi cười lại khiến cho người ta ấm lòng.

- Y/n......

- Chị làm sao mà săn được con sói lớn này vậy ạ?

Cậu cười cười nhìn cô rồi đưa tay chỉ về phía hắn, cô cũng phải bật cười theo.

- Cái thằng bé này....

- Cậu hai.....

Tiếng bật cửa vang lên, một giọng điệu gấp rút, lo lắng tràn vào căn phòng. Đó là người chăm sóc cho Jimin.

- Thiếu....gia.....

Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng, đe dọa nhìn người đó.

- Thiếu gia, cậu hai đến giờ uống thuốc và trị liệu rồi ạ.

Người kia sợ sệt cúi đầu không giám đối diện với TH.

- Không uống, uống 19 năm rồi cũng không có tác dụng gì cả.

- Jimin ah~

- Nghe lời anh đi, sức khỏe em yếu như vậy không thể không uống thuốc, vả lại...chân....cũng cần phải điều....

- Em không cần....

Cậu nhìn hắn, sâu trong con ngươi thể hiện một chút buồn bã nhưng cậu không hề có ý tức giận hay trách móc ai cả.

- Em chẳng phải đang sống rất tốt hay sao? Em có anh, Nayeon và có một cuộc sống vô ưu vô lo, anh còn muốn em phải vượt lên cái gì nữa, đây đã quá đủ rồi. Người cần được "chữa bệnh" là anh đó, Tae à.

Hắn bắt đầu cau mày.

- Cô ta không đáng để em xem như là người nhà.

- Không, đến bao giờ anh mới hiểu được đây, anh có thể nào rủ bỏ cái đinh rỉ sắt trong quá khứ mà tiếp tục sống một cách tích cực hơn có được không?

- Anh chưa hề sống như cái mà em từng nói.

- Anh đúng là đang như vậy đó....

- Nayeon tuy cô ấy là con gái của Jack, nhưng một người con gái giám từ bỏ cơ hội kế thừa sản nghiệp gia đình để đi chọn một người như em thì có mấy ai làm được chuyện như thế chứ, 8 năm rồi....đã 8 năm, cô ấy hy sinh khoảng thời gian đó để chăm sóc cho em.

- Ả chỉ là đang chờ cơ hội để tấn công em thôi.

- Anh.....

- Cậu hai à, thiếu....thiếu gia hai người đừng cãi nhau nữa....

- Đúng...đúng vậy, có chuyện gì thì từ từ nói, đây là công ty không nên ồn ào để người khác nói ra nói vào là không nên.

Y/n tiến lại gần có ý muốn giãi bày, dù sao hôm nay là ngày đầu cô đến đây, chưa gì đã chứng liến một màng anh em mất đoàn kết như vậy, nó khiến cô có chút lo lắng mà không rõ nguyên nhân.

Hai người nhìn cô, Jimin vẽ mặt có chút thất vọng.

- Đưa tôi đi.

- Vâng cậu hai.

Người chăm sóc đến kéo chiếc xe lăng đưa cậu rời đi, khi lướt qua ngang Y/n cậu nhìn cô,gương mặt lộ rõ sự chua xót cùng ánh mắt nhờ cậy.

- Chị à, giúp em.....đưa anh ấy thoát khỏi bóng tối nhé.

Cô ngạc nhiên nhìn Jimin, nói rồi cậu rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh. TH đứng đó, quay người ra phía của sổ, ánh mắt cứ nhìn lên bầu trời xanh thẫm, dường như hắn đang chờ đợi một thứ gì đó, đang cảm thấy đau lòng và thất vọng về một cổ ký ức đau thương năm nào, hắn mất tất cả, dùng công sức để trả thù, để đòi lại công bằng cho em trai, cho chính bản thân hắn, nhưng những người xung quanh hắn đều bắt hắn phải từ bỏ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ôi, Chì Mín xuất hiệnnnnn! 🤗🤗🤗

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

" Tôi nhìn lên trên, đau lòng hỏi ông trời."

"Ông tàn nhẫn với con người sao lại trách người khác độc ác"

😔😔😔
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net