Chương 19: Thiên sứ Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n chỉ biết đứng đó âm thầm quan sát hắn, đôi mắt hắn chứa đầy hoài niệm cùng sự đau thương, cô lặng lẽ tiến lại gần.

- Tae....Taehyung.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, hắn đi đến ôm choàng lấy cô.

Cả hai im lặng mà đứng đó, Y/n có cảm giác ươn ướt ở vai.

" Anh...anh ta khóc sao?! "

Cô ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình, người như TH lúc nào cùng nhìn người khác từ trên cao một cách cao ngạo mà hôm nay lại yếu đuối như vậy. Cô bây giờ không biết làm gì đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo kiện thể mà an ủi.

- Ahhh~!

Tiếng la đau đớn của Y/n phá vỡ không khí trầm lặng lúc đầu. Hắn cắn cô, Y/n giãy giụa lại bị càng ôm chặt hơn, nơi hõm cổ ứ máu một dòng chảy dọc xuống sương quai xanh.

- Anh....đau....tôi có làm....gì đâu sao... lại lên cơn....cắn tôi vậy?!

Hắn vẫn không trả lời, cứ tiếp tục ôm cô mà cắn cho đến khi cô không còn phản ứng mà thả lỏng người thì mới buông cô ra.

Ngay lúc này Y/n muốn mắng cho hắn một trận nhưng cô lại nhìn thấy gương mặt bất lực cùng dòng lệ đang rơi trên má, bên trong lòng ngực vô thức nhói lên.

đưa tay lên khẽ lau đi giọt lệ ấy.

- Anh....bị sao thế? Tôi....tôi không có làm gì cho anh buồn đấy chứ?

Hành động lúng túng , đáng yêu của cô khiến hắn cảm giác được an ủi, bật cười nhưng gương mặt vẫn bi thương, nước mắt không ngừng rơi.

- Thôi...thôi mà~! Đừng khóc nữa, anh hôm nay sao lại khác thường quá vậy?

- Y/n?

- Nae?

- Nếu em là tôi.....em sẽ giải quyết như thế nào đây?

- Hửm? Anh nói gì vậy?!

Hắn vẫn cứ nhìn cô mà không trả lời để lại hàng ngàn câu hỏi bay lơ lững trong đầu Y/n.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô áp lên mặt mình.

- Một ngày không xa nữa.....nếu như tôi có gặp nguy hiểm, em sẽ đến giúp tôi chứ?!

- Đừng...đừng nói như vậy! Người như anh thần chết còn muốn né sao lại bảo tôi cứu anh chứ!?

Y/n chưa bao giờ thấy được dáng vẽ yếu đuối của hắn như thế, lòng cô không hiểu vì sao lại có chút bồi hồi, lo lắng, cô bắt đầu quan tâm đến hắn rồi sao?

Hắn mạnh mẽ dẫm đạp lên bao nhiêu sương máu kẻ thù, trãi qua bao sự đau thương mất mát thời thơ ấu, cái hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống đã làm chai sạn đi tâm hồn của một đưa bé ngây thơ, yêu đời ngày nào.

Giờ đây, hắn là một kẻ máu lạnh vô tình, thấy máu như lệ thấy người giết người, hắn không còn quan tâm đến cái nhìn hay suy nghĩ của người khác nữa.

Đứng trước mặt hắn là một cô gái chân yếu tay mềm đối với hắn là quá bé nhỏ, TH lại muốn cô an ủi mà dựa dẫm vào, muốn cô chia sẽ nổi đau trong quá khứ với mình, lại không thể giải bày cho cô hiểu, hắn lại càng sợ cô phản bội , hắn không giám tin tưỡng một ai nữa, sự phản bội và nỗi đau khiến hắn phải né tránh tất cả mọi thứ kể cả cô, người mà hắn thích.

- Được rồi, mau về chỗ làm việc đi.

Hắn lướt qua người cô, ánh mắt lúc nãy trở nên lạnh lẽo vô tình, một lần nữa khiến cho Y/n phải điêu đứng.

" Ơ...lật mặt nhanh như vậy?! "

- À vâng giám đốc....tôi .....tôi xin ra ngoài một lát ạ.

Y/n chạy thẳng ra ngoài,đóng sầm cửa lại, cô cần phải xử lí cái vết cắn rỉ máu trên cổ, cố gắng kéo áo lên đi về phía một nhân viên.

- Xin lỗi, cho tô hỏi, nhà vệ sinh ở đâu ạ.

- Cô đi thẳng quẹo trái là được.

- Cảm ơn ạ.

- Nae.

Cô tay chân nhanh chóng lật đật đi thẳng về phía WC, vừa rẽ hướng lại không may va phải một người ngã về phía sau.

- A~.

*Bịch...*

" Ôi~! Bờ mông của tui!!! "

- Y/n ?!

Cô ngước lên bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của JK, lần cuối hai người gặp nhau là vào đêm hôm trước.

Anh đưa tay đỡ cô dậy.

- Cô có sao không ?

- À không sao.

- Khoan...gì vậy?

Anh nhìn thấy trên cổ cô có một vết thương dính máu nên đưa tay định chạm vào nhưng cô lại né tránh.

- Không...không có gì.

- Cô bị ai đánh sao?

- Không phải.

- Mau đưa tôi xem nào, ở đây có đồ sơ cứu để tôi giúp cô.

- Tôi tự làm được .

Nói rồi Y/n bỏ vào nhà vệ sinh.Anh thấy cô liên tục từ chối nên cũng không có ý ép buộc, dù sao đây cũng là quyền riêng tư của người khác, cô lại còn là con gái nên anh chỉ lặng lẽ nhìn về phía WC. Nhưng khi Y/n đi ngang anh đã nhìn thấy được dấu răng mập mờ trên đó nên đã hiểu được tình hình. Bước đến phòng giám đốc cùng sấp văn kiện trên tay.

____________________________________

- Ah~! Đau chết đi được, cái tên khốn kiếp này!

Y/n vừa lau đi vết máu trên cổ vừa mắng TH, quả thật chổ đó bây giờ có chút đau rát, tê tê, cô chỉ đành lấy băng cá nhân che đi rồi quay lại làm việc.

*Reng.....reng*

Tiếng chuông điện thoại cùng lúc đó reo lên.Mắt thấy dãy số lạ nên có ý định không bắt máy, nhưng nó lại liên tục gọi đến nên buộc cô phải trả lời.

- Alo.

- Cô hay thật đấy, giám để cho tôi phải gọi lại.

Giọng nói bên đường dây kia cất lên khiến cho Y/n giật mình hoảng hốt suýt rơi điện thoại.

" Là cái tên kia...."

- Anh....

- Nhiệm vụ của cô, đến đâu rồi?

- Tôi...tôi vẫn chưa tìm được gì hết...

- Cô bé à, việc tôi giao cho cô, cô không làm, nhưng việc tôi không giao, cô lại làm rất giỏi, cô lại biết hưởng thụ quá đấy chứ!

- Anh...tôi không có làm gì cả?!

- Tôi gọi đến để nhắc nhở, cô còn có một người mẹ phải đền ơn hiếu thảo đấy, đừng có thấy tôi buông lỏng mà quên đi việc chính, cô ở đâu, làm gì, đi với ai, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nên cố mà tìm cho bằng được RAM mang về đây cho tôi.

- Được, tôi sẽ cố anh nhất định phải chăm sóc cho mẹ tôi....

- Nhiệm vụ hoàn thành những thứ sau này cô có được sẽ hơn người khác gấp nhiều lần, kể cả sức khỏe của mẹ cô.

- Vậy được, tôi hứa....

- Nhưng mà....từ hôm nay.

- Sao?

- Cứ cách ba tuần phải gọi điện báo tình hình của hắn cho tôi.

- Như vậy rất dễ bị lộ.

- Hắn bây giờ cưng cô hơn vàng, cô sợ gì nữa chứ?

- Tôi....

- Chỉ được YES  không được say NO.

- Vâng...

*Tút...*

Y/n mệt mỏi đặt điện thoại lên cạnh bồn rửa mặt, cô phải làm sao đây? Cô không muốn làm những việc dối trá này, nhưng...mẹ cô thì chỉ có mình cô là hy vọng cuối cùng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cắn mà tới phụt máu luôn :v

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Trái tim anh đau như cắt, rạn nứt như chết đi nếu như biết em là người phản bội.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net