Chương 33: Sự đối lập giữa hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cá đây.....cá hồng ngon nhất vịnh đây...

- Minnie, hôm nay dẫn ai tới vậy? Mau lại đây xem, cô vừa mới nhập rau củ từ đất liền, tươi rói đây này.

- Cô Jung hôm nay trẻ ra đó nha.

- Ôi cái con bé này, chỉ giỏi cái miệng, mà đây là em con sao?

- Là em con đấy ạ.

Y/n nhìn Minnie một cách khó hiểu, chưa gì mà nhận người thân luôn rồi, cô đang cười tươi với bà Jung thì quay sang nhìn Y/n.

- Em sao vậy?

- À.....không có gì?

- Bác lấy con ít kimchi đi ạ, thêm một ít rong biển.

- Được rồi.

- Minnie ah~

Một người con gái trạc tuổi cô bên kia đường kêu lớn.

- Nae....mau đi thôi.

Cô nắm lấy tay Y/n kéo đi, Beak Ah cũng vừa mới đi tới.

- Anh mau xách đồ đi.

Minnie chỉ vào sạp bán rau của bà Jung.

- Ừm.

Beak Ah bình thản lấy túi đồ như một thói quen.

- Bé Beak, con về lúc nào vậy? Sao không qua nhà lấy kimchi hả con?

- À vâng con chỉ vừa về tới lúc nãy, bác khỏe nhỉ, thôi con chào bác.

Anh lễ phép cuối chào.

- Có gì đến nhà bác ăn cơm nhé.

- Vâng ạ~

Anh chạy đến chỗ của hai người kia. Minnie đang ướm thử chiếc áo lên người Y/n.

- Này rất hợp với em đấy, da em trắng như vậy mặt vào rất đẹp.

- Chị à, em....

- Hửm?

Y/n nhìn ngó xung quanh, lấy tay che một bên má rồi nói nhỏ.

- Em.... không có tiền.

Minnie vừa nghe xong câu đó liền bật cười. Vỗ tay lên vai cô.

- Haha, con bé này, cứ nghĩ là chuyện gì, yên tâm, chị lo cho em mà.

- Nhưng mà....

- Em sợ chị không nuôi nổi em trong mấy ngày tới ?

- Không có.

- Không sao, cứ tự nhiên đi cô gái, Minnie nổi tiếng phóng khoáng nhất cái đảo này đấy.

- Haha Kani à, cậu nói như vậy...tớ thích lắm đó.

Cả ba đều cười vui vẽ với nhau, Beak Ah đi tới.

- Ồ, Beak, cậu về từ lúc nào vậy?

- Ừm, mới đây.

Vừa nhìn thấy anh Minnie liền rủ bỏ nụ cười.

- Này, hai người còn giận nhau à? Chuyện đó qua lâu rồi mà, cậu cứ như vậy hoài sao?

- Mặc kệ tớ, lấy hết những bộ nãy giờ chọn đi.

- Ừm, của cậu 30.000won.

- Để anh trả.

- Không cần.

Nói rồi Minnie đưa tiền cho Kani rồi rời đi.
__________________________________

Bước đến cửa nhà mùi thơm của thức ăn thoang thoảng ra khiến cho Minnie tươi cười.

- Appa, hôm nay lại nấu món con thích rồi.

Cô đi vào bên trong, Beak Ah cùng Y/n cũng vào theo.

- Về rồi à, sao rồi, con bé có vui vẽ không đó.

- Rất vui là đằng khác.

- Con chào bác.

Y/n cúi đầu chào.

- Chào con, ơ bé Beak, con về từ lúc nào thế?

- Dạ mới đây thôi bác.

Minnie ôm lấy ba của mình một cách âu yếm, nụ cười tươi mới, hạnh phúc của họ, trong phút chốc lại như con dao ghim vào tim Y/n.

Giá mà.....cô cũng có một người cha như thế, giá mà....cô có một cuộc sống vô ưu vô lo như thế. Cha của cô không phải là kẻ mê cờ bạc rồi suốt ngày đắm mình trong men say dẫn đến cớ sự giết chết chính đứa con của mình.

Y/n cúi đầu, ánh mắt vô hồn đầy đau thương.

- Y/n...

Cô bị tiếng gọi của Minnie kéo dậy.

- Em sao thế? Không khỏe hả? Có cần nghỉ ngơi không? À, chị biết rồi, dù sau em cũng đã ngủ suốt mấy ngày liền nên đói rồi phải không? Lúc đó em không ăn được chị chỉ có thể mớm chút sửa cho em thôi.

- À....nae.

-  Chị thấy em vẫn còn khá rụt rè đó cô bé à, cứ thoãi mái lên nhé, chị không bận tâm đâu.

- Nae.

- Mau ngồi xuống ăn cơm đi.

- Ba nó à mau ra phụ em nào.

- Umma...

Minnie chạy một mạch ra ngoài, cô cầm giúp mẹ mấy tấm lưới cá vừa được may mới tinh.

- Con về rồi đó hả, mau phụ mẹ rồi vào ăn cơm.

- Nae.

- Bác có cần cháu giúp gì không ạ.

- Không sao đâu để tôi.

Beak Ah vội đi đến nói với Y/n.

- Bé Beak.

- Bác gái.

Minnie lườm anh rồi đi vào nhà.

___________________________________

- Này, như vậy có ổn không đấy?

- Chắc chắn ổn, tên đó không làm gì quá đáng được đâu, dù sao đó cũng là địa phận của Kim gia, với lại tớ đã cho người đi theo cô ấy rồi.

- Vậy thì được.

- Nayeon đâu?

- Thì đương nhiên là đang ở cùng Jimin rồi.

- Cậu có ngốc quá không vậy?

- Ý cậu là sao?

- Thằng bé qua Pháp được năm ngày rồi, cô ta hoàn toàn có dư khả năng để tự bay về nước.

- Cậu lại như vậy nữa rồi.

TH lườm JK lấy ra một phong bì, bên trong là những tấm ảnh và dữ liệu hóa cảnh của máy bay tư nhân.

- Cái này....

- Chắc chắn chúng có liên quan đến nhau, lần này cho ông già đến BangJu là rất đúng, cô ta chắc chắn sẽ đến đó tìm ông ấy.

-......

JK im lặng nhìn chằm chằm TH đang cắm mặt vào màn hình laptop. Hắn cảm thấy bất thường nên quay lại nhìn anh.

- Gì nữa đây?

- Nếu là tớ.....

- Cậu cái gì?

- Tôi mà có đứa con như cậu, tôi thà sinh ra cún còn hơn.

- Cậu nói cái gì vậy ?

- Không phải sao? Có đứa con nào lại tống cha mình ra đảo làm mồi cho thú dữ như cậu không?

- Thì hôm nay cậu thấy rồi đó.

- Kim Taehyung!

- Tôi có ác ít ra cũng còn vui chơi thoãi mái, đỡ hơn mấy cái tên suốt ngày đi làm lại liên tục nhắc đến hai từ " sợ vợ "

- Cậu....

- Nói không đúng?

- Ừ thì.....

- Báo......

Một người mặt vest đen đi đến nói nhỏ vào tai TH. Hắn nghe xong ánh mắt lạnh băng chứa đầy sát khí cùng nỗi thống hận thấu trời xanh.

- Tên đó, bắt đầu hành động rồi.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Thù hận không phải là không giải quyết được, mà là do người trong cuộc quá mưu mô nên cuộc chiến chẳng bao giờ kết thúc.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net