Chương 36: Uất ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n lật đật nghiêng người may mà có một thân ảnh chững chạc đỡ lấy cô.

- Bác Kang? Cháu xin lỗi, cháu bất cẩn quá!

- Y/n? Sao con lại ở đây.

- Ai đó?!!

Cổ giọng lạnh lùng xen lẫn chút tức giận và nghiêm nghị phát ra khiến cho bác Kang có chút e dè.

- Lão gia, cô bé này....là bạn gái của.......
- Cháu là....là bạn của Taehyung ạ, cháu chào bác.

Y/n ngắt ngang lời của ông khiến bác Kang hơi ngạc nhiên nhìn cô.

Thật ra trong lòng Y/n bây giờ có chút e ngại, cô không hoàn toàn muốn công nhận mối quan hệ với người kia, đó cũng chỉ vì kiên dè người cha khó tính này của hắn.

Một người đàn ông trung niên khoảng sáu mươi tuổi đang ngồi trên chiếc xe lăng được làm bằng chất liệu cao cấp trông vô cùng xa hoa.

Ông ấy thoạt nhìn có vẽ vẫn còn rất khỏe mạnh, gương mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt dò xét, ông chỉ nhìn hình ảnh phản chiếu của Y/n qua cốc trà đang cầm trên tay mà không tiếc quay đầu nhìn lại.

Y/n đang giữ tư thế cúi thấp người đến chín mươi độ không giám ngẩng đầu lên.

- Cô.....có thể đi được rồi, tôi không có gì để nói với cô cả.

Y/n ngỡ ngàng ngẩng đầu lên giương đôi mắt sợ sệt nhìn ông.

- Cháu....

- Tại sao Jimin nó vẫn chưa đến thăm ta hả? Chẳng phải nó đang ở đây sao?

Ông ngay lập tức chuyển đề tài cứ như không để Y/n ở trong mắt, điều đó như dội một gáo nước lạnh lên người cô.

- Lão....gia.....Jimin....cậu ấy.....

Bác Kang lấp lững trả lời, khó khăn lắm mới có thể khuyên ông ấy đến được nơi này, họ chỉ có thể dùng biện pháp cuối để lừa ông đến đây, bây giờ Jimin vẫn còn đang ở Pháp, làm thế nào có thể đến gặp ông được chứ? Mấy ngày nay người hầu bên trong biệt thự đều toát mồ hôi hột tìm đủ mọi cách để che dấu điều đó. Nhưng làm sao được đây? Trí nhớ của người già, dai hơn sức tưỡng tượng của ta nhiều.

Bác Kang bất lực nháy mắt cầu cứu Y/n vẫn còn đang thất thần đứng đó.

Cô quay đầu nhìn ông, đưa hai tay lên ra hiệu không biết làm gì.
Ông che một bên má, nói nhỏ.

- Nói gì cũng được.

rồi mắt lén lút liếc nhìn người đang ngồi ở phía bên kia.

- Ờ.....ah~..... cháu....cháu biết Jimin đang ở đây nên mới đến đây để gặp thằng bé, chúng cháu vừa mới gặp nhau ở bên dưới, thằng bé bảo có việc gấp nên vào đất liền một chút rồi quay lại ạ.

- Vào đất liền? Các....các người đùa ta sao?....khụ....

Ông tức giận quay người lấy tay che miệng ho không ngừng.

- Lão gia....

- Ta vẫn còn chưa được gặp nó, vậy mà các người bảo muốn đi là đi sao?

Mặt Y/n bắt đầu rỉ mồ hôi, cô tiêu mất rồi, được bảo nói dối để cho qua chuyện ai ngờ lại khiến Kim gia tức giận như vậy. Cô lo lắng chạy lại ngồi xổm xuống.

- Bác....bác trai, cháu xin lỗi, cháu....

- Cút....

*choang.....*

Ly trà bị vứt xuống đất vỡ tan tành, nước nóng bắn vào tay Y/n khiến nó ửng đỏ, cô nắm chặt lấy tay kêu lên đau đớn.

- Ah~! Đau......

- Y/n....cháu có sao không? Lão....lão gia, cậu Jimin thật tình.....thật tình là cậu ấy có chút việc bận tối nay sẽ về, xin lão gia bớt giận......

- Ông.....ta muốn gặp thằng bé.....ta muốn gặp con ta, các người....khụ....có phải đang lừa ông già này không?

- Lão gia....chúng tôi không dám....

- Y/n, em sao vậy?

Beak Ah từ ngoài đi vào mặt lo lắng chạy lại chỗ cô.

Nhìn thấy một màng như vậy liền cúi chào người đang ngồi phía trước.

- Kim gia....

- Beak....cậu....cậu mau nói cho tôi biết, Jimin đâu? Thằng bé đâu rồi, con của ta đâu rồi?

Anh chạy lại ngồi khụy xuống tay đặt lên tay ông Hang.

- Cháu biết bác nhớ Jimin, nhưng thằng bé phải đi tảo mộ bác gái, bác không muốn bác gái chịu lạnh lẽo mà phải không? Xin bác hãy đợi vài tiếng nữa Jimin sẽ về với bác mà......

- Khụ....có thật không? Thằng bé đi thăm Sujin, vậy thì tốt, vậy thì tốt....cô ấy chắc nhớ nó lắm, không như cái thằng trời đánh kia.

Ánh mắt chán ghét, lạnh lùng của ông bỗng dưng lại đặt lên người Y/n.
Nhưng lại nhớ về người vợ quá cố, mặt ông cười hạnh phúc mắt bắt đầu đỏ hoe đến rưng rưng. Ông được rót một tách trà khác, uống một ngụm một lúc sau tinh thần ổn định hơn mới nhìn đến thân ảnh nhỏ đang ngồi co ro bên kia.

- Cô.....là bạn gái của Taehyung?

Y/n nghe thấy liền quay đầu lại, mặt có chút tái nhợt, tay phải bắt đầu sưng lên, cô cố chịu nén cơm đau lại đứng dậy trả lời.

- Cháu.....vâng ạ.....

Đến nước này chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi.

- Cô chắc khổ sở vì nó nhiều lắm đúng không? Cái tính của nó......cũng giống như ông bố này vậy.

- Cháu......

- Thôi được rồi, mau lui đi, ông cũng nên đi xử lí vết thương cho cô gái này, đừng để người khác đánh giá thái độ đón tiếp khách của Kim gia.

Mắt ông nhìn bác Kang.

- Vâng.

Ông lạnh lùng ném cho cô một từ " khách ", sự ruồng bỏ này, sao lại như một hồi trống đập vào lồng ngực Y/n.

- Cháu cảm ơn.....bác trai.

Mắt cô rụt rè, có chút uất ức, lặng lẽ quay đi.

Bác Kang cũng đi theo Y/n ra ngoài. Khi đi xuống đại sảnh lại gặp phải một người không ngờ tới.
Là Nayeon.....

- Chị......sao chị lại ở đây?

Cô có chút kinh ngạc, mặt lại dè dặn nhìn Y/n, chợt thấy vết đo đỏ trên tay nên chạy đến cầm lên lo lắng.

- Chị...chị không sao chứ? Sao lại bị bỏng đến như vậy?

- Chị không sao, em.....?!

- Em đến đây có chút chuyện vì Jimin.

- Em gặp bác trai hả?

- Nae.

- Bác ấy....

- Nayeon tiểu thư, cô không nên đến đây.

- Bác Kang, cháu đến đây vì có chút chuyện cần gặp ba.

- Ai là ba của cô?

Giọng nói chán ghét, lạnh lùng phát ra từ phía hậu viên. Một vị thiếu niên đi đến với vết thương đang được băng bó trên đầu.

- KangWoo, con vào đây làm gì? Con lại muốn được ba băng bó thêm vài chỗ nữa phải không?

- Appa à...con chỉ là vừa nghe thấy tiếng xe quen thuộc nên mới vào chào hỏi vị khách quý này thôi mà.

- KangWoo, lâu quá không gặp.

- Ừm, lâu quá rồi nên tôi còn tưỡng cô bỏ thiêu gia (là Jimin) đi biệt xứ rồi chứ.

Ánh mắt ranh mãnh của cậu giường như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái trước mặt vậy.

- Cậu....

- KangWoo! Không được thất lễ.

- Hứ!

- Xin lỗi cô...thằng bé được tôi nuông chiều quá mức rồi.

- Không sao đâu bác, con muốn gặp ba....ừm..... bác trai, bây giờ ạ.
Cô vừa định gọi ba thì nhìn sang bên kia có ánh mắt khinh bỉ nên mới đổi cách xưng hô.

- Được, cô đi theo tôi.

- Này, mau đi xử lí vết thương của Y/n cho ba.

KangWoo nhìn sang phía Y/n đang ôm lấy tay, cười vui vẽ lại nắm tay cô dẫn đi.

- Chị mau theo em

- À.....ừm......nae.

Cô bất giác quay đầu về hướng Nayeon.

" Em ấy....đến đây làm gì chứ? "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Nỗi đau và câu chuyện của người lớn lại là con dao hai lưỡi khiến cho đời sau bị tổn thương.....

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net