Chương 37: Máu mủ tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon theo sau bác Kang đến trước người đàn ông được gọi là kẻ thù truyền kiếp của ba cô.

- Con chào ba.

Cô cúi đầu, ánh mắt có phần thương xót xen lẫn sự kính cẩn.

KimHang vẫn không có động tĩnh gì, giường như...ông đã quá quen thuộc với cô gái này.

- Xin lỗi Lee tiểu thư, cái danh xưng này....tôi không giám nhận.

Cô khôi phục nguyên trạng. Trong đầu là sâu chuỗi những sự kiện cũ đã qua xen giữa những điều mà cô được nghe kể. Cho dù người đối diện có cố né tránh cô như thế nào thì bản thân vẫn luôn một lòng trung thành với cái gia đình này, với người mà cô yêu.

- Con....

- Ngồi trước đã.

Bác Kang chủ động kéo ghế cho cô.

- Dạ.

- Đến đây là vì Jimin?

Cô ngước lên nhìn ông, vẻ mặt có chút bình thản nhưng sâu tận bên trong ánh mắt lại chứa đựng một điều gì đó khác nữa.

- Anh ấy....đang ở Paris.

KimHang tay đang nâng ly trà bỗng dưng dừng lại nhưng thái độ vẫn không thay đổi. Bác Kang bên cạnh rùng mình, vẽ mặt kinh ngạc, cả nhà tốn biết bao nhiêu công sức mới hạ được lửa giận trong lòng lão gia. Bây giờ, cô gái này không nói không rằng lại đến đây hiên ngang nói năng ra như vậy, phía sau lưng ông bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Nhưng điều kỳ lạ là.....KimHang không còn tức giận hay nổi trận lôi đình như lúc nãy. Đổi lại bây giờ là một gương mặt tuy đã có chút tuổi tác nhưng lại rất chững chạc và vô cùng điềm tĩnh.

- Cô muốn gì?

- Con nghe nói.....Taehyung tìm được tủy thích hợp với ba....bác.

- Thì....??

Ông giương đôi mắt giò xét nhìn cô.

- Con....con muốn bác nhường cơ hội lần này cho...Jimin, bác biết là anh ấy cũng...

- Tôi là ba nó. Tôi biết nó cần gì, nhưng tôi nghĩ....cô đến đây vẫn còn mục đích khác.

- Con...xin lỗi.

- Haha, việc cô đến đây tôi đã đoán trước từ lâu rồi, nhưng mà...chuyện cô cho người đến dò xét lão già này....tôi lại có phần hơi ngạc nhiên đấy?!

- Dò....dò xét? Con....con không hiểu....

- Chẳng phải cô cho cái người lúc nãy đến thăm hỏi tôi sao? Không do cô thì còn ai đây? Đều là con của KimHang này, tôi hiểu nó, chỉ biết có qua đường chứ chưa bao giờ giám đưa ai về ra mắt cái ông già này cả.....

Trong lòng Nayeon khó hiểu, cái gì ? Cô thật sự không biết, không lẽ là.....

- Y/n?

- Lão...lão gia, thật tình cô Y/n chính là bạn gái của thiếu gia chứ không phải....

- Ông nên đi pha lại trà đi...Kang....trà hôm nay..... có vẻ hơi.....nhạt.

Bác Kang bỗng đơ người, câu nói nhấn mạnh cùng cái giọng trầm thấp, ông biết là Kim gia có chút nổi giận rồi....

- Được.

Cầm lấy khây trà bước ra khỏi cửa.

- Lee tiểu thư...cô có thể tiếp tục.

- Con...con thật sự là đến đây vì Jimin, còn chuyện....con thật sự không biết là chị ấy ở đây, Y/n quả thật là bạn gái của anh Taehyung mà bác....

Cô ra sức giải thích.

- Vậy nó đâu? Dẫn bạn gái về bỏ đó, còn nó đi đâu mất rồi?!

Câu nói này lại khiến cho Nayeon ánh mắt sáng lên. Cô giường như vừa phát giác ra được điều gì đó. Ngay từ đầu....việc cô về đến nước mà không đi cùng Jimin ngay cả việc cô đến được nơi đây quá dễ dàng. Nếu là Taehyung, hắn sẽ không bao giờ cho phép cô làm điều đó.

- Bác....trai...con...

- Jimin, nó là đứa con tôi yêu thương nhất.

-.....

- Không ai có thể làm tổn thương nó, cho dù là một cái răng, cọng tóc....hay kể cả....là một đôi chân!

- Bác trai!!!

Nayeon bỗng dưng quỳ xuống đôi tay nhỏ bé nắm lấy chân của ông, mắt có chút ngấn lệ.

- Con biết....con biết chứ, bác yêu thương anh ấy biết bao nhiêu...thì con lại càng đau đớn bấy nhiêu. Nhưng con thề với danh dự nhà họ Lee....ba của con.....thật sự không có hại anh ấy, con chấp nhận đổi lấy cái mạng nhỏ này.

- Ngày đó cô chạy đến khóc lóc xin lỗi tôi là vì cái gì hả?

- Con....không phải vì chuyện đó,thật sự... con đã nghĩ rằng do bố con làm nhưng....

- Nhưng...?

- Con giám lấy danh dự của cả gia tộc ra để thề...

Cô đưa tay lên, gương mặt kiên định lấm tấm nước mắt.

- Con nhất định sẽ tìm ra hung thủ để chứng mình sự trong sạch của cha con.

- Xin cô đừng nói vậy, trong sạch gì chứ? Ngay từ đầu.....tên đó....hắn đã vốn là một kẻ hèn nhát dơ bẩn, không bảo vệ được gia đình mình.....lại đi đổ lỗi cho người khác...đã thế còn không ít lần kiếm chuyện với Kim gia, vậy trách ai được đây?!!

- Bác....trai...

- Tôi biết cô thật lòng vì Jimin...nhưng để nó ở bên cạnh cô là một điều quá nguy hiểm.

- Con....con đã rời khỏi ngôi nhà đó....rồi.

- Vậy tại sao..? Cô lại giám lấy danh dự nhà họ Lee ra để thề thốt với tôi?

- Con...!

- Cô nên biết, nếu như để cho Taehyung biết được thân phận thật của Jimin và nó, hậu quả sẽ như thế nào không ?

- Bác trai?!! Tại sao....bác lại biết con....

- Tôi nhìn rõ người nhà các cô quá rồi, có chuyện gì mà cô không lần ra được...thậm chí nay đã tuổi cha tuổi ông, tôi còn phải giả vờ khờ khạo cho lũ con cháu các ngươi tùy ý lợi dụng để trốn tránh sự truy lùng của tên kia, cha của cô... tôi vẫn còn nhớ rất rõ phát súng ngày đó đấy.

- Không phải như vậy đâu, con thấy...Taehyung thật sự rất yêu thương Jimin mà bác, với lại anh ấy....đối với bác...

- Nó là một đứa con hiếu thảo....nhưng khổ nổi....nó lại không phải là con ruột của ta, dù đã cố gắng yêu thương nó hết mình, nhưng đến cuối cùng...gia đình của ta cũng vì nó mà tan nát, KimHang này.....không thể chấp nhận nó thêm một lần nào nữa.

- Bác trai....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta có thể cho con đầy đủ tình thương của một đấng sinh thành...

Nhưng rất tiếc con không phải máu mủ tình thân, sự nhân từ này....

Đã cho đi suốt hơn 20 năm qua, như vậy là quá đủ rồi.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net