6. Hông thèm đâu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay TaeYong dẫn JaeHyun đi vào siêu thị mua đồ dùng và thức ăn tối. Nhóc con nhìn cái gì cũng thích thú mở tròn mắt ngắm dù Winwin cũng từng mang bé đi đến trung tâm thương mại nhiều lần rồi. Bé ngoan ngoãn để anh dắt tay đi qua từng gian hàng đầy màu sắc rồi đột nhiên reo mừng

- Anh ơi.. anh ơi... Moomin kìa

- Ừ... nó to gần bằng em rồi ấy, JaeHyun mau lớn lên kẻo sẽ lùn hơn Moomin nha

- Nae.. anh nhớ cho Jae uống sữa nha..Jae sẽ cao hơn bạn Moomin

- Ừ.. anh sẽ nuôi em lớn thật nhanh nhé hahaha.. mình đi nào

TaeYong nói rồi thì định dắt bé con sang quầy mua thức ăn mà thấy JaeHyun cứ lưu luyến ngoái đầu nhìn moomin bằng bông mãi.

- JaeHyunie muốn mua Moomin đó hả?

- Dạ.. Jae thích lắm.. mà thôi... anh nghỉ làm rồi, phải dành tiền mua đồ ăn. Jae không mè nheo đâu. Jae ngoan mừ..

JaeHyun cố gắng không buồn khi nói, nhưng giọng vẫn phụng phịu tiếc nuối vô cùng. Trẻ con vốn không thể che giấu tâm tư giỏi như người lớn. TaeYong buồn cười nhìn nhóc con đứng chưa tới thắt lưng của mình đang cố gắng trưởng thành và hiểu chuyện. Xem đi, đáng yêu như thế thì sao anh nỡ làm cho bé con buồn chứ.

Kết quả là lúc bước ra khỏi siêu thị, người ta nhìn thấy một con Moomin to sụ bằng bông đang lon ton đi sau một anh đẹp trai xách đồ trĩu hai tay. Thứ nhất là vì anh không còn chỗ nào để cầm hộ cho JaeHyun, thứ hai là bé con nhất định đòi tự tay ẵm bạn mới về nhà nhưng nhóc lùn quá, Moomin suýt thì che luôn tầm nhìn cơ.

TaeYong nghĩ sẽ rất khó để anh quên được đôi mắt cười cong cong vô cùng hạnh phúc của JaeHyun khi thấy anh mang con Moomin ra quầy tính tiền. Chưa bao giờ TaeYong thấy mình tiêu tiền đáng giá đến như vậy, anh vô thức mỉm cười khi bé con ì ạch tha bạn mới vào phòng.

...

Tới tận lúc chuẩn bị đi ngủ, TaeYong kỳ quái phát hiện không thấy JaeHyun đâu. Bình thường lúc từ phòng tắm đi ra anh sẽ thấy cục bông thơm mềm ngồi trên giường bấm TV lung tung chờ mình. Cả tháng nay hầu như đều thế, thành ra quen rồi, không thấy JaeHyun đâu là TaeYong lại nghe thiếu thiếu. Tìm một vòng trong phòng không thấy đâu nên anh chạy sang căn phòng nhỏ kế bên, nơi vốn dĩ là không gian riêng của nhóc con, biết đâu sang xem chừng Moomin. Lúc định bước vào vì có đèn sáng thì bước chân anh chững lại khi nghe tiếng nói vọng ra nho nhỏ của JaeHyun:

- Moomin ơi.. nãy anh Yong mang Moomin ra cho Jae ấy. Jae vui quá nên Jae quên mất là phải tiết kiệm tiền. Moomin không ăn cơm nhưng mà Jae với anh Yong phải ăn đó, nếu không bị đói sẽ xỉu cho coi. Tại Jae mà anh Yong nghỉ làm rồi.. giờ anh Yong còn phải nuôi thêm Jae nữa..Vậy mà nay Jae còn đòi thêm Moomin. Anh Yong có ghét Jae hông ta hức..

TaeYong lặng lẽ nghe những lời nói non nớt của Jae Hyun mà cảm thấy trái tim mình run lên, ấm áp nhưng cũng đầy tràn yêu thương. Bé con còn nhỏ mà biết suy nghĩ ghê, tuy ngây ngô và có phần ngốc nghếch nhưng chân thành quá đổi. TaeYong cảm thấy yêu thương nhóc con này thật đáng giá. Anh điều chỉnh tâm tình, nhẹ nhàng đi vào

- JaeHyunie ơi..

- Nae.. Jae ở đây nè anh.. - bé rối rít đáp lời

- Tới giờ đi ngủ rồi sao em không lên giường? Hay là muốn ngủ ở đây với Moomin ?

TaeYong cảm thấy nhóc con cực kỳ thích Moomin nên muốn trêu cậu, xem có gan ngủ một mình không. Ai ngờ JaeHyun đăm chiêu suy nghĩ thật

- Jae muốn ngủ với Moomin, nhưng mà Jae sợ tối lắm, ngủ với anh Jae mới ngủ được.

- Haha... anh đâu có nói là Moomin không được vào phòng anh đâu, phải không?

- A.. vậy mà Jae quên ha.. anh ơi anh ơi.. anh cho Moomin ngủ cùng chúng ta được không. Jae sẽ nằm giữa anh với Moomin, vừa vui vừa ấm lại hông có sợ tối nha ~~~

TaeYong xấu xa giả bộ nhướng mày nghĩ ngợi làm cho JaeHyun sợ quéo luôn. Đợi tới lúc nhóc con rưng rưng anh mới vội vàng dỗ

- Ấy anh đùa thôi.. JaeHyunie muốn thế nào thì mình làm thế đó.. nha.. ngoan đừng khóc

- Anh hù Jae.. anh thấy Jae sợ anh vui lắm chứ gì hức..

Thế là tình hình biến chuyển, Jae Hyun không còn hồi hộp năn nỉ anh nữa mà quay lưng lại với anh, ngồi dỗi một mình. TaeYong biết mình đùa quá trớn, nên khúm núm năn nỉ

- Thôi mà, cho anh xin lỗi. Anh chỉ đùa tí xíu ... anh đương nhiên nghe theo yêu cầu của em mà.. nhé... đừng dỗi nữa... mình đi ngủ đi..

- Ứ ừ...

- Vậy giờ anh làm sao em mới tha lỗi cho anh đây?

JaeHyun thấy cũng không có gì phải dỗi nữa, chỉ là trong lòng ấm ức bị anh bắt nạt chuyện Moomin thôi, nghe thế thì mới phụng phịu đứa cái má phính của mình ra bắt đầu yêu sách..

- Anh cõng Jae về phòng đi.. cả Moomin nữa..

- Rồi rồi.. lên lưng anh cõng nào..

- Anh nhớ đừng có hù Jae nữa nha ~~~

- Ừ.. biết rồi

Anh chỉ trêu em tiếp thôi, không hù đâu nha ~~

TaeYong mỉm cười gật đầu rồi cõng con heo nhỏ về ngủ.. Thế mà lên giường tắt đèn, đắp chăn gọn gàng rồi mắt của nhóc con vẫn mở đen thui chăm chú nhìn anh. TaeYong nương theo ánh đèn ngủ màu nâu ấm áp ngắm nhìn bé con đối diện mình. Đôi mắt nhóc lấp lánh tròn xoe, lông mi cong cong, mũi nho nhỏ xinh xắn, đôi môi hồng hào chu ra cứ như chuẩn bị dỗi cả thế giới. Tất cả những đáng yêu đó sắp xếp hài hòa trên gương mặt phúng phính trắng nõn trông cưng thiệt là cưng. Ngắm thì thích lắm nhưng muộn rồi, thức khuya không lớn được đâu nha

- Sao em không ngủ?

- Jae đang suy nghĩ..

Trời ạ, nhóc con bé xíu mà cứ dành thời gian ngẫm nghĩ quài sẽ già mất, anh nín cười hỏi

- Em nghĩ gì? Trẻ con thức khuya sẽ không cao lên được đó nha

- Jae tính coi nên ăn ít đi bao nhiêu để bù lại tiền anh mua Moomin cho Jae đó. Tại nãy mừng quá Jae đâu có nhớ là mình phải tiết kiệm đâu.

Haizz vẫn còn lo nghĩ chuyện tiền nong, khổ lắm cái cậu nhóc này, làm anh yêu thương đến chết thì thôi mà. TaeYong vươn tay kéo JaeHyun nằm sát vào lòng mình, dịu dàng vỗ về mái tóc mềm mại rồi khe khẽ nói

- Ngốc quá.. anh còn tiền mà. Sẽ không để chúng ta phải đói đâu, cho nên em phải ăn uống thật nhiều món ngon vào. Anh TaeYong không giàu nhưng sẽ nuôi em được.

- Thiệt là mua Moomin hông sao hả anh?

- Ừ.. đừng nghĩ nữa. Chỉ cần Jae ăn no, ngủ ngon thì anh sẽ mua thêm moomin cho em chơi cùng. Được không?

- Nae... Jae sẽ ngoan

Tưởng giải quyết gúc mắc xong sẽ ngủ, thế mà bé con cứ loay hoay mãi trong vòng tay anh. TaeYong thở dài

- Ngủ đi Jae, thức khuya là lùn hơn moomin đó.

- Anh ơi.. anh cưng Jae như vầy quài nha.. Jae thích lắm.. anh đừng có bỏ Jae nha, cũng đừng cưng ai như vầy nha anh..

- Làm gì có ai dễ cưng như JaeHyunie chứ.. yên tâm.. nào ngủ đi..

- Nae.. anh ngủ ngon nha ~~

Ngày dài ghê ~~

...

Ding ...dong..

Một sáng bình yên tha hồ ngủ nướng khi cuối tuần JaeHyun không phải đi mẫu giáo còn anh TaeYong đang thất nghiệp chỏng chơ. Thế mà có tên đáng ghét nào đó cứ nhấn chuông inh ỏi làm người ta bực mình chết đi được.

JaeHyun bé nhỏ đang say ngủ, vô thức cuộn tròn trong vòng tay TaeYong, hoàn toàn quên mất bạn Moomin yêu quý của mình đang nằm cô đơn. Tiếng chuông cửa làm nhóc con bị quấy rầy, lập tức nhăn nhó cựa quậy trong lòng anh

- Ứ ừ... cho Jae ngủ miếng mừ..

- Ngoan... em ngủ đi .. anh ra xem - TaeYong thấy vậy thì dỗ dành rồi xuống giường chuẩn bị ra tiêu diệt tên khốn trước cửa.

Cạch

- Tada.. bọn anh về rồi nè

Sau cánh cửa kia là hai khuôn mặt không thể quen hơn nữa: Yuta và Winwin đã đi du lịch trăng mật về. TaeYong chẳng có tí hứng thú nào, lạnh lùng chìa tay ra

- Quà?

- Đây đây.. có đầy đủ, cả em và JaeHyunie luôn đó - Yuta xum xoe nịnh bợ

TaeYong giật hết quà rồi đi vào phòng khóa trái cửa, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Winwin tò mò hỏi

- Em tưởng anh nói TaeYong sẽ hào hứng lắm?

- Anh đoán thôi.. ai biết nó cáu cái gì. Thôi về phòng cất hành lý rồi tắm rửa đi

- Em muốn vào xem JaeHyunie.. em nhớ nó lắm, anh tắm đi.

Winwin vội vàng đi tới phòng trẻ con thì hoảng hồn hét lên vì chẳng thấy ai bên trong cả. Trời đất ơi em trai bé nhỏ của cậu đâu rồi. Không lẽ TaeYong ghét nó quá nên mang đi vứt rồi.

- Aaaaaaaaaaaa

Yuta còn chưa kịp cởi đồ đã xanh mặt chạy ra hỏi han vợ yêu của mình.

- Sao vậy Winwinie, có chuyện gì mà em hét lên ghê thế?

- JaeHyunie của em đâu huhu.. thằng bé đâu rồi, sao không ở trong phòng, cũng không ra gặp em vậy huhuhu.. JaeHyunie ơi..

- Mấy người ồn quá đi.. để yên cho người ta ngủ chứ. Cuối tuần rồi, không biết lịch sự à? - TaeYong cau có mở cửa phòng quắc mắc nhìn

Yuta vội vàng nhào tới phòng TaeYong làm anh mất thăng bằng suýt ngã. Khi Yuta định hét lên hỏi JaeHyunie đâu thì

- Oaaoaoaoa.... anh ơi... anh TaeYong ơi...

- Ừ ừ.. anh đây anh đây.. JaeHyunie ngoan ... anh đây nè

- Ẵm Jae ngủ đi.. Jae còn buồn ngủ mừ..hức hức..

- Rồi rồi.. ngoan nha... em ngủ đi, anh ôm nè..

Winwin vừa nghe tiếng em trai cưng thì tức tốc lao vào phòng TaeYong chạy đến bên giường muốn giành nhóc con. Ai biết tranh được rồi thì JaeHyun hé mắt ra nhìn vì ngửi phải mùi lạ rồi chu mỏ phụng phịu bò xuống, chui vào lòng TaeYong ôm anh ngủ tiếp

- JaeHyunie, anh Winwin nè.. em hông nhớ anh hả?

- Hông thèm.. Jae chỉ muốn anh TaeYong thôi..anh bỏ Jae đi theo chồng rồi.. Jae hông thèm anh nữa đâu...

Một câu nói gây tan nát trái tim của một người, sưởi ấm trái tim của một người và làm sửng sốt một người khác vừa được thốt ra thì chính chủ lại lăn quay ra ngủ ngon lành.

JaeHyun hông thèm anh trai nữa rồi anh trai ơi ~~~

-----

Từ sau chap này Jae sẽ lớn dần nên các mẹ bình tĩnh :))))

Klq mà tui đang muốn mua cái photocard của JaeHyun trong Limitless ấy, cái mà bé cầm chiếc lá, nghiêng đầu ấy. Mẹ nào muốn bán pm tui với nhé. Yêu nhiều T_T  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net