7. Bén hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeYong hối hả tay cầm tập tài liệu, tay mang túi xách chạy về nhà. Vừa đến trước cửa thì dừng lại thở dốc, đưa mắt xem đồng hồ

- May quá đúng 6h chiều.

Xốc lại tinh thần, anh nhanh chóng đi vào nhà thay quần áo, cất gọn đồ đạc rồi trở ra bếp bắt đầu nấu cơm. Hôm nay công việc hơi nhiều nên trông khá gấp gáp thôi chứ lịch sinh hoạt bình thường của anh vốn chính là 6h phải có mặt ở nhà, bắt đầu nấu ăn để chờ nhóc con JaeHyunie kia đi học về. Từ sau cái lần anh đột xuất tăng ca về muộn, không nấu ăn và dùng cơm tối với bé được khiến JaeHyun bỏ cơm ngồi chờ suýt thì tụt huyết áp thì TaeYong chẳng dám sai giờ lần nào cả. Cứ nhớ tới nhóc con be bé thế mà lì lợm ngồi xếp bằng nhìn TV tuyệt thực chờ anh là xót hết cả ruột. TaeYong vẫn chưa quên được câu nói non nớt đáng yêu ngày đó

" Anh không ăn cơm với Jae, Jae nuốt không vô"

Thành ra, anh nhân viên văn phòng Lee TaeYong mới có cuộc sống hối hả, bận rộn như vậy đấy. Từ khi tìm được chỗ làm mới, anh đã phải hết sức chăm chỉ nỗ lực, không dám lơ là để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà không trễ hẹn với bé con ở nhà. JaeHyun đi học rất ngoan, nhưng điều kiện là sáng phải anh TaeYong đưa đi, chiều về nhà phải được thấy anh đang nấu cơm chờ mình, ba năm nay đều như vậy mà trải qua. Có nhiều lúc Winwin hoài nghi ai mới là anh trai của JaeHyun. Từ sau khi đến đây sống, thằng bé chả thèm bám cậu miếng nào, giơ tay nhấc chân, một câu cũng anh TaeYong ơi, hai câu cũng anh TaeYong à... Khỏi nói cũng biết Yuta mừng tới cỡ nào, khỏi cần lo phật lòng nhóc con, lại có thể chiếm hữu Winwin suốt ngày.

...

Cạch

TaeYong bất giác mỉm cười khi đang quấy nồi canh kim chi hầm thịt heo khi nghe cửa mở. Tiếng chân uỳnh uỵch đáng yêu của nhóc con 8 tuổi chạy thẳng qua tai anh, kết thúc bằng cái ôm chầm nghiêng ngã

- Anh ơi.. anh ơi.. thưa anh Jae mới đi học về ~~

- Ừ.. ngoan lắm.. hôm nay học có tốt không? Em đói bụng chưa.

- Jae được cô khen làm bài đúng hết đó.. còn cho Jae 10 điểm nữa cơ. Tí Jae cho anh xem nha... Lúc nãy anh Winwin bảo dẫn Jae đi ăn thịt nướng nhưng Jae không thèm, Jae về nhà ăn cơm với anh cơ.

TaeYong hài lòng vuốt ve đỉnh đầu tròn tròn của JaeHyun, yêu thương cưng nựng cái cằm nọng thịt siêu cưng. JaeHyunie luôn như vậy, nếu muốn ăn cái gì bé sẽ vòi anh làm rồi ăn cùng anh chứ chả bao giờ theo hai tên bạc bẽo kia đi ăn hàng rong cả. Trẻ con vốn thích quà vặt, JaeHyun cũng thế nhưng phải là món quà vặt anh TaeYong mua cho, hoặc anh làm ra nhóc mới ăn. Cái kiểu của JaeHyun chính là dính chặt với anh TaeYong, không cho anh không quan tâm tới mình.

- Em muốn ăn súp bánh cá trước không? Anh nấu chín rồi này

- Nae... Jae đói bụng ...Jae đói bụng lắm đó anh..

- Ngoan.. đi rửa tay đi ... anh lấy cho

- Dạ.. Jae đi liền..

Yuta dắt Winwin đi ngang bàn ăn thì như thổi mây bay để lại một câu "bọn anh đi ăn thịt nướng, Winwinie thèm" là lượn mất. Một phần vì cả hai muốn có không gian riêng, kế nữa là họ không ăn ở nhà để TaeYong đỡ cực nấu cho nhiều người, lo JaeHyun là đủ bở hơi tai rồi. 

JaeHyun bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi vào bàn nhâm nhi súp bánh cá, thỉnh thoảng chăm chú nhìn bóng lưng bận rộn của anh TaeYong. Thích quá đi ~~~

...

Cơm nước xong JaeHyun sẽ lon ton đi theo phụ anh rửa chén, vừa tiện thể líu ríu kể những chuyện ở lớp. Nào là bạn nào đánh nhau, bạn nào ngủ gục, cô giảng bài gì.. nhớ tới đâu thì kể liền tới đó. TaeYong vui vẻ gật gù phụ họa theo, chủ yếu là yêu thích giọng nói ngọt ngào của nhóc con này nhưng cũng để nắm bắt tình hình của bé để có việc còn kịp xử lý.

Xong xuôi đâu đấy thì hai anh em ra sofa xem TV đến tầm tám giờ, hầu hết chính là hoạt hình về con hà mã ú nu tên Moomin của JaeHyun. Nhóc con những lúc này luôn tranh thủ cạ dựa một chỗ êm ai trong lòng anh mới chịu yên phận mà nói như Yuta chính là bén hơi rồi, cách xa không nổi.

Bing.. boong..

- JaeHyunie.. đi học bài nào..

- Nae... anh cho Jae ngồi ké với nha.. nhỡ Jae bí bài thì sao :3

- Biết rồi.. nhưng em phải ngoan để anh làm việc nhé.. có thêm tiền thưởng mình mới mua Moomin được đó..

- Vâng ạ.. thế tháng này Jae mà đứng nhất là lại được Moomin hả anh?

- Ừ..đi nào

JaeHyun được sắm cái bàn nho nhỏ ngồi cạnh chỗ TaeYong đang chăm chú làm việc. Bé con rất ngoan ngoãn giải hết mấy bài toán, viết một đoạn văn rồi mới len lén khều anh nhờ xem kết quả đúng chưa. Anh lúc đó xem như giải lao một chút, chỉ dẫn cho bé những chỗ quan trọng hoặc khen ngợi nếu làm đúng khiến nhóc con vểnh mặt tự hào vô cùng, thậm chí vui hơn cô khen trước lớp nữa cơ.

JaeHyun làm xong bài nhưng TaeYong chưa kết thúc công việc được, những dãy số liệu loằng ngoằng vẫn đang tra tấn anh. Bé con ngoan ngoãn ngồi im lấy tập tô màu anh mới mua cho hôm trước ra chơi. Kiểu gì anh đi ngủ thì nhóc mới ngủ nên TaeYong cố gắng xong sớm để lôi cái đuôi của mình đi tắm rửa chuẩn bị ngủ.

- JaeHyunie ơi đi tắm nào..

- Nae... anh ẵm Jae đi, Jae làm biếng quá - bắt đầu nhõng nhẽo vì đã hơi buồn ngủ

- Nhóc con nhà em...

- Hì hì..

Khi JaeHyun tắm táp và quần áo xong xuôi sẽ chạy sang phòng mình chào tạm biệt Moomin rồi mới leo lên giường chờ TaeYong. Dù mắt có ríu lại mà vẫn chưa nằm trong vòng tay ai kia thì bé con sẽ lăn lộn mãi không yên. Có lần anh phải sắp xếp lại chỗ bé bày đồ chơi nên chưa lên giường ngay được thì diễn ra ngay một màn nhăn nhó với cái tay ai đó nho nhỏ, múp múp thò ra khỏi chăn quẫy lung tung trong không khí

- Anh ơi... anh đâu rồi ạ?

- Anh nè.. chờ chút anh thu dọn xíu là xong

- Ứ ừ.. anh ru Jae ngủ đi mừ.. - lăn lộn trong chăn

- Rồi rồi.. xong ngay đây.. nhõng nhẽo quá cơ..

Nói ru là nói cho sang, nói cho vừa lòng JaeHyun đầy sỉ diện thôi chứ chỉ cần anh TaeYong thơm lên trán một cái, chúc ngủ ngon là nhóc lăn quay ra ngáy được ngay. Hoàn toàn chả phải hát hò, dỗ dành vất vả gì. Nhưng đó là thủ tục không thể thiếu của bé, thử quên đi rồi thấy, quậy anh tới khuya luôn cho xem.

Cho nên, một ngày của Lee TaeYong sẽ được xem là hoàn thành khi JaeHyun bé bỏng cuộn tròn trong lòng anh đã ngọt ngào say ngủ.

Biết sao được.. JaeHyunie bén hơi anh quá rồi, anh TaeYong ơi ~~  

-----

Chap này không nhằm mục đích gì khoái ngoài miêu tả sự mê trai của bé Jae 8 tuổi :3

Các mẹ đọc giải sầu đỡ vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net