Chapter 1: Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang là mùa đông sao? Tại sao lại chẳng thấy lạnh lẽo gì hết này?"

"Aiss đúng là chán chết đi được."

Trong tòa lâu đài ấy, chỉ có một giọng nói vang vọng, không có tiếng đáp lại, đúng hơn là chẳng ai dám đáp. Bao quanh lâu đài là những bụi cây đầy gai góc và rất nhọn được tẩm chất kịch độc khiến cho chúng luôn có màu đen.

Tòa lâu đài bên ngoài màu đen tím trông đã cũ kĩ, nhưng bên trong thì lại khác. Hoàn toàn hiện đại và xa xỉ, ngay ở căn phòng chính, mọi thứ sa hoa vô cùng, phía bên trên, nơi cao nhất, một cái ghế lông đỏ to tướng sang trọng được một người khác ngồi lên.

Hắn có mái tóc hung đỏ, đôi mắt ma mị, đôi môi quyến rũ, sóng mũi cao cao, bàn tay đeo nhưng chiếc nhẫn xanh đỏ từ đá quý, tai đeo một đôi khuyên bằng vàng đính đá hồng ngọc.

Và hắn chính là Kim Taehyung, một Hắc chúa quỷ ở vùng đất này, chỉ cần một cái liếc mắt nhẹ của hắn đã khiến cho người khác bủn rủn tay chân.

Cho dù không có đủ bản lĩnh hắn cũng làm cho có bằng được, một tay hắn đào tạo một bộ tứ siêu phàm do hắn thu nhập được.

Bộ tứ ấy gồm có Lục Khổng Tước, Bạch Ưng, Hoàng Thố và Châu Mã. Đó là những cái tên mà do chúa quỷ Kim Taehyung đặt, tên thật của họ lần lượt là Kim Namjoon, Min Yoongi, Jeon Jungkook và Jung Hoseok.

Họ vô tình được Taehyung nhặt được khi còn rất nhỏ, sau khi theo Taehyung học tập họ đã trở nên dũng mãnh biết chừng nào.

Hắn thở dài một cái, khí lạnh từ hắn bùng phát ra làm đông lạnh mọi thứ xung quanh. Dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn mọi thứ xung quanh nơi đây cứ như vô chủ vậy, hắn cô đơn thật.

Hắn quyết định đi tìm kiếm thứ gì đó mới lạ để mua vui cho bản thân. Nghĩ là làm nhưng trước khi đi hắn cần có người cai quản chỗ này.

Dùng sóng âm để liên lạc ngay lập tức đầu bên kia đã bắt được tín hiệu.

"Về nhanh, ngay lập tức." Giọng nói trầm trầm phát ra tuy khiến nhiều người run sợ nhưng đã quá quen nên chuyện này đối với người kia là bình thường.

"Tuân lệnh." Cả bốn người đều đồng thanh.

Chỉ vài phút sau bộ tứ tinh nhuệ đã tập trung đầy đủ. Người thì dùng đôi chân mà chạy nhanh tới, người thì dùng cách.

Đôi mắt của bộ tứ nghiêm nghị trước chúa quỷ. Họ không cảm thấy sợ hãi trước hắn, mà nếu có sợ hãi cũng không được để hắn thấy.

"Ta sẽ đi một thời gian, đủ lâu để người khác đánh chiếm nơi này. Nên cần các người cai quản cho thật tốt. Có biết chưa?"

"Tuân lệnh."

Nói rồi Taehyung tung đôi cách của mình ra, đôi cách to đen với những đường gân tím xanh thật đáng sợ nhưng đầy sức mạnh phút chốc bay vút cao lên không trung rồi biến mất.

"Hây da, vị chúa quỷ của chúng ta lại đi chơi mà không rủ rồi." Jungkook thở dài.

"Có rủ ta cũng chả đi." Yoongi nói.

"Thôi đủ rồi Hắc chúa đã bảo chúng ta như vậy, chúng ta cũng không nên làm trái." Namjoon nghiêm nghị.

"Ngươi lúc nào cũng vậy không biết hưởng thụ là gì? Thôi ta phải đị tìm mấy em xinh đẹp chân dài đây." Hoseok vui vẻ nói.

...

Về phía Kim Taehyung sau khi bay đến thế giới loài người hắn cất đôi cánh của mình đi, sau lưng hắn bây giờ chỉ còn hai vệt đen, hắn muốn giấu đi đôi mắt của mình nhưng không thể vì từ lúc sinh ra hắn đã có, hắn là kẻ đặc biệt trong thế giới của quỷ.

Tuy là quỷ nhưng những con người đó có đôi mắt đều như người bình thường riêng hắn là có đôi mắt đỏ đục ngầu tượng trưng cho thế lực và sự khát máu trong hắn nên hắn được tôn lên làm chúa quỷ khi còn rất nhỏ.

Khi lên năm tuổi hắn đã chứng minh được sự bá đạo của hắn khiến mọi người đều nể phục và tôn sùng hắn.

Biết không thể che được đôi mắt của mình hắn liền đeo kính râm, ăn mặc như con người rồi đi dạo trên phố.

Giữa dòng người tấp nập, phía xa xa gần một bụi cây có một người phụ nữ độ trung niên tay đang bế một đứa bé đứng lấp la lấp ló ngó nghiêng rồi lại bế đứa bé đặt xuống.

Đứa bé chừng ba tuổi, da dẻ trắng hồng tự nhiên đôi mắt to tròn đôi môi chúm chím hình trái tim, đang chớp chớp mắt nhìn người phụ nữ rồi mấp máy môi.

"Mami, mami bế con." Cậu bé nở một nụ cười mắt híp lại.

"Suỵt, ngoan nào Seok Jin của mẹ." Bà dỗ dành.

"Seok Jin à, con có muốn ăn kem không?"

"Dạ muốn." Cậu hào hứng trả lời mẹ.

"Vậy ngồi yên đây nhé? Mẹ sẽ nhanh mua về cho con thôi."

"Vâng ạ." Cậu bé trả lời dứt khoát.

Người phụ nữ liền đứng dậy bịt khẩu trang rồi biến đi khuất dạng. Chỉ còn lại một câu bé với đôi mắt xanh biếc đang nhìn người mẹ đang khuất dần của mình.

Vô tình chứng kiến cảnh đó, Taehyung với bộ mặt vô cảm hết nhìn người mẹ rồi lại nhìn đứa trẻ. Thằng nhóc quá ngây thơ, rõ ràng là người phụ nữ ấy đang bỏ rơi mình mà cũng chẳng biết.

Hắn nhếch môi rồi lắc đầu, tay đút vô túi định đi mất cho đến khi bắt gặp ánh mắt của cậu bé khiến hắn khựng lại.

Cậu đang nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt cậu chứa đựng một nỗi buồn sâu sắc khiến cho đôi mắt kia không còn trong trẻo nhưng lúc đầu nữa, điều đó khiến hắn hứng thú.

Hắn tiến tới, ngồi xỏm xuống xách cổ áo cậu bé lên

"Nhìn cái quái gì?"

"Đẹp quá." Cậu thốt lên.

Một chữ đẹp quá khiến hắn khựng lại một vài giây rồi đặt cậu bé lại như chỗ cũ, để cậu ngồi xuống.

"Có cái gì mà đẹp?"

"Đôi mắt của chú." Cậu cười híp mắt.

"Mắt tôi thì có gì mà đẹp chứ?" Hắn gỡ mắt kính xuống, nhìn cậu bé bằng đôi mắt đỏ đáng sợ của mình.

Cậu bé ngạc nhiên một vài giây rồi giơ tay lên nhưng Taehyung vội chụp lại.

"Làm cái gì đấy?"

"Đúng như Seok Jin dự kiến chú quả là có đôi mắt đẹp. Khi nãy nhìn từ xa vô tình nhờ ánh nắng hắt lại khiến cháu vô tình thấy được đôi mắt của chú, nó quả là tuyệt mĩ." Giọng nói của đứa trẻ không lưu loát mấy nhưng cũng có thể nghe được.

"Đừng gọi là chú - cháu, ta chưa già lắm đâu."

"Thế cháu phải xưng hô kiểu gì cơ?"

"Daddy và em."

"Dạ vâng thưa daddy." Cậu cười.

Hắn cười nhếch môi nhìn cậu bé, trong đầu lóe lên một ý tưởng.

"Bây giờ em cũng chẳng có nhà để về có muốn đến sống với daddy không?"

Cậu bé ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn nhưng nhanh chóng cất đi rồi lại cười hì hì và nói:" Sao daddy biết em chẳng còn nhà để về?"

Tuy vậy nhưng cũng không qua được đôi mắt tinh tường của hắn.

"Đừng giả vờ nữa, tôi biết em biết rằng mình đã bị bỏ đúng không?"

"Ha, quả nhiên. Đúng là vậy đấy, em biết mẹ em bà ấy đã bỏ rơi em."

Hắn giật mình nhẹ, đây là ngữ khí của đứa trẻ sao? Ha, đúng là tuổi trẻ tài cao.

"Khi người khác đã không muốn em, em cũng chẳng muốn giữ. Thay vào đó em sẽ tìm cách báo thù." Cậu cười, một nụ cười hồn nhiên.

"Vậy daddy có muốn nuôi em không?"

Hắn xoa đầu cậu rồi nhếch miệng trả lời rằng:" Có, tôi muốn có một "tiểu quỷ" như em."

Nói rồi hắn bế Seokjin lên dang rộng đôi cách rồi bay đi mất.

___

#Green.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net