Chapter 2: Đứa trẻ đó là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù vù...

Ở trên cao, càng cao thì oxi lại càng loãng và gió càng lạnh, tóc Seokjin bay trong gió, đôi mắt cậu nhắm nghiền, làn da trắng mịn của cậu bé đang run lên từng cơn.

Thấy cục thịt trong lòng mình đang rung dữ dội, Taehyung càng ôm chặt lấy cậu bé hơn. Đối với loài quỷ như Taehyung thì ba cái chuyện này như phủi bụi hắn, nhưng đối với cậu bé loài người như Seokjin thì lại khác, con người đúng là rắc rối.

Thấy tòa lâu đài của mình ngay phía dưới, Taehyung nhanh chóng bay vụt xuống, bay qua hàng rào đầy gai độc đó, chốc lát đã đứng trước cổng.

Người gác cổng khi thấy Hắc chúa quỷ liền mở cửa, hai bên là hàng dài những con người kì quặc cả nam lẫn nữ, cơ bản nhìn họ giống con người nhưng lại có những bộ phận rất giống những con vật.

"Hú hú quẩy lên anh em.." Jungkook tay cầm súng nước vui vẻ hét lên.

"A ha, lộ sơ hở rồi nha." Namjoon nghiêm túc thường ngày nói.

"Ui da sao bắn tui?" Hoseok tay đang cắm hoa nói.

"Trời ơi, ồn ào quá để yên cho người ta ngủ được không hả?" Yoongi đang ngủ bị làm phiền hét lên.

"Á ngon ta? Thôi ngươi cứ ngủ tiếp đi, một giấc ngủ sâu mãi mãi."

Nghe giọng nói trầm quen thuộc, mọi người từ từ quay người lại, nhất là Yoongi đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, Hắc chúa quỷ của họ về rồi.

"Hắc chúa đã về." Ngay lập tức bốn người đó quỳ một chân, đầu cúi xuống.

Hắn đi qua bọn chúng lên ngồi ở chiếc ghế cao nhất, hai tay vẫn đang ôm cậu nhóc nhìn xuống.

"Các chú có ba phút để làm khô những vũng nước ấy."

Giọng nói không nhanh không chậm nhưng khiến những người ở dưới nháo nhào lên, người thì lấy chổi(Wtf??), người thì lấy giẻ khô, người thì lấy máy sấy để làm sạch những thứ mà họ gây ra.

"Ais cũng tại hai chú, chơi kiểu gì mà bắt cả bốn anh em cùng dọn dẹp thế này?" Yoongi càu nhàu.

"Hihi cũng.." Jungkook chưa nói xong đã bị Taehyung chen chân vào.

"Bạch Ưng, Hoàng Thố à, thôi nói đi các chú chỉ còn 29 giây thôi."

"28,.. 9, 8, 7, 6, 5,.." Ở phía trên Taehyung vẫn đang đếm ngược, nghe đến đây họ càng tăng tốc.

"4, 3, 2, 1, 0. Hết giờ."

Bên dưới:" Đã xong."

"Tốt lắm." Hắn cười.

"Ắt xì."

Một tiếng động khác vang lên khiến cả bốn người ở đó đều tập trung vào Hắc chúa của bọn họ, không gian yên lặng đến lạ thường.

"Aiss, phiền phức thật, chắc nó bị bệnh rồi, Lục Khổng Tước đâu?"

"Vâng, thuộc hạ biết rồi."

Namjoon từng bước tiến lên nhận lấy đứa bé từ trong tay của Taehyung mà không khỏi ngạc nhiên, Hắc chúa quỷ lại đem một thằng nhóc con người về đây sao? Nhưng mệnh lệnh là tuyệt đối, dù có thắc mắc Namjoon cũng chả để lộ, chỉ biết tuân thủ.

"Châu Mã."

"Có thuộc hạ."

"Mau mau sắp xếp cho ta một ngôi trường tốt để cho thằng bé đó vào học đi."

"Nhưng thưa Hắc chúa, đó là trường của loài quỷ chúng ta làm sao có thể cho con người vào được ạ?"

Nghe đến đây, Taehyung chau mày. Hai người đứng kế bên Hoseok là Yoongi và Jungkook cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thu hồi.

"Sao ngươi biết nó là con người?"

"Thưa, Hắc chúa, là do phán đoán của thuộc hạ ạ. Thường thường để bay về nơi đây thường phải bay ở độ cao khoảng hơn một nghìn mét, khiến cho không khí trên cao ngày một loãng và gió thì rất lạnh. Tuy vậy việc đó đối với loài quỷ của chúng ta thì bình thường kể cả quỷ con nhưng việc đứa bé đó ắt xì khiến cho thuộc hạ nghi ngờ đứa bé đó chính là con người ạ."

"Haha, tốt, phán đoán tốt lắm, đúng là thuộc hạ của ta. Vậy thì ngươi biết làm thế nào rồi chứ? Đừng để thằng bé đó bị bắt nạt có biết chưa?"

"Dạ thuộc hạ đã biết."

"Tốt, lui xuống đi. Bạch Ưng."

"Dạ có thuộc hạ."

"Mọi việc thế nào rồi?"

"Dạ thưa Hắc chúa, đội quân của chúng ta đã đánh chiếm được một chi nhánh bên Lục Đường Lang rồi ạ."

Cười nhếch môi một cái, bàn tay Taehyung gõ lộc cộc lên thành ghế, ánh mắt nhìn đăm chiêu vào một điểm nào đó không xác định.

Thả một làn hơi vào không khí, đôi mắt có ý cười tay chống cằm.

"Tiếp tục giết toàn bộ đi."

"Vâng."

"Hoàng Thố."

"Có thuộc hạ."

"Ngươi mau nói Mun Miêu cho người bên đó mở đường giúp Bạch Ưng đi."

"Vâng."

Nói xong mắt Taehyung nhắm hờ lại.

"Ta cần nghỉ ngơi các ngươi lui hết đi."

"Vâng."

Nói rồi mọi người ở đó bắt đầu tản đi, mọi người đi hết Taehyung mới mở mắt ra sau đó đi tìm tiểu yêu của mình. Hắn nhớ cậu rồi.

Về phía của Namjoon, ngay sau khi nhận lấy Seokjin, cậu kiểm tra mọi thứ rồi phát hiện ra một thứ rất thú vị, cậu bé này là một đứa con lai giữa người và quỷ.

"Sao rồi?"

Đang hứng thú với việc điều tra, nghe giọng nói ấy Namjoon quay người lại.

"Thưa Hắc chúa, cũng không quá nghiêm trọng chỉ là cảm nhẹ."

"Ừ tốt lắm."

"Chỉ có điều, cậu bé này là một đứa con lai. Lai giữa loài quỷ và con người."

"Cái gì cơ?"

"Dạ vâng chính xác là vậy, máu của cậu bé này có khả năng rất đặc biệt, có sức hồi phục rất nhanh, đây là trường hợp đặc biệt thứ hai sau hai trăm năm qua."

"Ừ, ngươi lui ra đi."

"Vâng."

Nói rồi Namjoon thu dọn đồ rồi rời khỏi đó, sau khi Namjoon đi Taehyung nhìn Seokjin trong lòng có một chút lo lắng nhưng cũng mau chóng tan biến.

"Tiểu quỷ à, sống làm sao thì sống đừng để những kẻ ngoài kia tóm lấy và chết sớm là được, nếu không ta cũng sẽ lôi ngươi từ địa ngục lên mà trừng trị."

Nói rồi Taehyung đi ra ngoài, Seokjin hé nhẹ mắt ra, cậu bé nở một nụ cười rồi lại thiếp đi tiếp.

____

#Green.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net