Chapter 3: Con của Hắc chúa quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt dần dần hé mở, đập vào mắt cậu là cái trần nhà lạ hoắc, cậu bật người ngồi dậy, không có ai ở đây cả.

Cậu dùng đôi chân ngắn của mình mà trườn xuống giường, cậu quăng chiếc gối xuống để làm giá đỡ nếu cậu có té. Khi đã tiếp đất thành công cậu bắt đầu quan sát xung quanh, mọi thứ rất tiện nghi sang trọng, toàn là đồ đắt tiền.

Thấy cái ghế gần đó cậu chạy lại, đẩy chiếc ghế về phía cánh cửa rồi trèo lên ghế, dùng bàn tay nhỏ xinh mà vặn nắm cửa, chiếc cửa mở ra.

Cậu ló đầu ra ngoài xem, bên ngoài là một cái hành lang, cậu nhảy người ra khỏi ghế và tiếp đất bằng chân, sau đó cậu bắt đầu đi.

Đi một hồi mà vẫn không thấy ai cả, ọt ọt cậu đói quá, theo bản năng cậu cố gắng tìm cho bằng được nhà bếp, nghe mùi chiên đồ ăn thơm nức mũi, ý chí mách bảo cậu rằng đi đến đó, đúng như dự kiến đó là nhà bếp.

Nhà bếp rất rộng, phải bằng hai căn phòng cậu đang ở gộp lại ấy chứ, trong đây thì khoảng có mười người đầu bếp, một vài phụ bếp, và họ chắc chắn không phải là con người rồi.

Mặc kệ mọi thứ xung quanh cậu bây giờ đang rất đói, thấy một đĩa gà quay gần đó cậu liền tiến lại, không biết cậu đi đứng kiểu gì mà để ngã cái "bịch" vào chân của người đang đứng gần đó, là một người phụ nữ.

Bà ta khi thấy Seok Jin, cái mũi hoạt động, ngửi ngửi vài cái thì liền hét toáng lên:" Có con người, cứu với!!!"

Trùng hợp làm sao là Taehyung đang ăn tối ở đó, nghe tiếng hét, đặc biệt là chữ con người đã khiến hắn chạy như bay vào nhà bếp, đám của Nam Joon cũng ở đó, thấy Hắc chúa vội vã như vậy bốn người ở đó cũng đi theo.

Thấy Seok Jin đang nằm dưới sàn, hắn tiến lại tát một phát vào mặt người phụ nữ kia khiến bà ta ngã sóng xoài trên mặt đất.

Sau đó hắn cúi xuống bế Seok Jin lên, những người ở đó không khỏi bất ngờ về Hắc chúa quỷ rồi hắn tuyên bố một câu khiến cho những người ở đây sững sờ như không tin được tai mình vừa nghe thấy gì vậy.

"Đây là con của tôi, kẻ nào dám đụng, chết không toàn thây."

Nói xong Taehyung ném cho bọn người đó đôi mắt sắt lạnh khiến bọn họ rợn hết sóng lưng rồi ôm Seok Jin bỏ đi.

"Đã nghe rồi chứ? Còn không mau làm đồ ăn tối mang lên cho thiếu gia đi." Nam Joon nói xong cùng ba người rời khỏi chỗ đó.

Taehyung mang Seok Jin vào phòng của mình, thấy chiếc ghế ở cửa hắn đá bay nó đi rồi đóng cửa lại, đặt thằng bé lên giường của hắn.

Đôi mắt hắn có vài gân máu hằn lên, đôi mắt đỏ của hắn như đang làm nền cho những tơ máu kia, hắn hẳn là đang rất tức giận. Đối diện với gương mặt tức giận ấy, Seok Jin nở một nụ cười thật tươi.

"Ai cho em rời khỏi căn phòng lúc nãy hả?"

"Seok Jin đói."

"Đói sao không biết gọi người mang lên? Đừng giả vờ ngây thơ, tôi ghét bộ mặt ấy lắm."

"Dù sao em cũng còn nhỏ, trong khi người ở đây toàn những người kì dị, còn kì dị hơn ba của em."

Nghe đến đây Taehyung không mấy ngạc nhiên vì hắn đã từng nghe Lục Khổng Tước nói thằng nhóc này là con lai, lai giữa người và quỷ.

Taehyung hạ giọng vuốt đầu Seok Jin nói:" Hừ, coi như tôi nóng vội vậy, nhưng lần sau có cần gì thì tìm người mà nhờ, tôi sẽ chuẩn bị cho em vài người, nghe rõ chưa?"

"Đã rõ thưa daddy." Cậu cười.

"Tốt lắm. À chuẩn bị đi, ngày mai em sẽ bắt đầu đi học đó."

"Cái gì? Nhưng em chỉ mới ba tuổi thôi mà? Học chi sớm?" Cậu phản đối.

"Ở đây, chỉ mới ba tuổi thôi mà quỷ con đã biết đọc biết viết thậm chí có vài đứa còn biết tự vệ rồi đấy em có biết không hả?"

"Nhưng em là con người mà? Đâu phải quỷ?"

"Vậy thì tôi sẽ biến em thành quỷ. Giờ thì nghỉ tí đi, lát sau sẽ có người mang cơm lên cho em."

"Daddy đi đâu vậy? Không ăn cơm cùng em sao?"

"Giờ ăn của tôi vì em mà qua rồi, giờ thì tôi phải đi làm việc. Ở nhà ngoan đấy."

"Vâng."

Nói rồi Taehyung đi khỏi căn phòng đó, đi đến hành lang hắn liền bắt sóng âm liên lạc với Hoàng Thố.

"Gặp tôi ngay lập tức." Nói xong Taehyung liền tắt không để đầu dây bên kia trả lời.

Vài phút sau, Jungkook dùng đôi chân của mình chạy nhanh tới mà gặp Taehyung.

"Ngươi cùng ta đến Mun Miêu bàn chuyện."

"Vâng."

Taehyung cùng Jungkook đứng trước cổng, người thì tung cánh, người thì dùng đôi chân nhanh nhẹn mà chạy. Hai người một trên không một dưới đất không nhanh không chậm tới vùng đất nơi Mun Miêu cai trị.

Thật ra cuộc sống giữa loài quỷ và con người là hai thế giới song song, ban đêm khi con người đã chìm vào giấc ngủ thì khi đó loài quỷ thức dậy để thực hiện những cuộc tranh chấp trong đêm tối, ban đêm cũng là lúc loài quỷ phát huy sức mạnh tối đa nhất.

Vì cũng phải sống trong thế giới loài người nên họ cũng có tên khác ngoài tên trong loài quỷ.

Park Jimin, hiện đang là nhà buôn bán và sản xuất những phương tiện dùng cho chiến tranh như tàu chiến, máy bay, và hàng nghìn phương tiện khác lớn nhất nhì cả nước. Và giá cả của nó cũng chẳng rẻ, khoảng gần một trăm triệu USD cho năm chiếc tàu chiến, một trăm triệu USD cho ba chiếc máy bay quân sự đặc biệt...

Đó là lớp mặt nạ hoàn hảo, ẩn sau lớp mặt nạ ấy là một con quỷ xảo trá, tàn độc, và người đó chính là Mun Miêu, là bạn thân của Hắc chúa quỷ - Kim Taehyung.

Park Jimin hiện đang sống ở Hàn Quốc vì ở đó là căn cứ và tập đoàn chính để anh ẩn nấp và làm việc một cách hiệu quả.

23:43 pm. Hiện bây giờ đang là lúc con người đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, ở trong một tòa nhà cao tầng, ở tầng cao nhất, có một người con trai đang mặc trên mình bộ vest, đứng ngắm nhìn bầu trời về đêm qua tấm kính trong suốt, nhưng có thật chỉ đơn giản là ngắm cảnh?

Từ trên bầu trời, xuất hiện một con người có đôi cánh to lớn đen lòm và nổi vài đường gân rất dị, bên dưới thì có một bóng người vụt chạy rất nhanh trong đêm tối, Jimin miệng bất giác nhoẻn một nụ cười đẹp đẽ.

_____

#Green.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net