extra 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Một ngày của Taehyung khi Seokjin không có nhà ~

"Tae, anh đi đây." Seokjin gỡ hai cái măng cụt trên áo ra, gãi bụng nó vài cái rồi đứng dậy, để mặc con mèo lớn lần nữa dán măng cụt lên ống quần anh, kêu gào đòi được bế.

"Móew!!"

"Anh đã nói từ hôm qua rồi mà, không dẫn em theo được." Seokjin cố chấp di bước chân trên sàn, cẩn thận để không dẫm phải bất cứ chỗ nào trên đám lông vẫn bám lên quần anh, "Bỏ anh ra đi bé ơi."

"Ughhhhhh, meow....."

"Bỏ anh ra......."

"Meow........"

"Bỏ ra......."

"Ư....."

"Tối về cắt cụt móng đi đấy."

Kim meo meo hết hồn, lưỡng lự vài giây rồi gỡ móng khỏi quần anh, rất không tình nguyện ngồi nhìn anh rời khỏi nhà. Ngay khi cửa vừa đóng, Taehyung lập tức chạy đến gào mấy cái giận hờn, quay mông phi vào nhà bếp.

Đói.

- 8h30

Con mèo lớn khỏa thân đứng trong bếp, rất nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên ăn hạt hay tự nấu thịt gà. Cái lò vi sóng lúc trước đã bị Taehyung vặn hỏng, Seokjin vẫn chưa kịp đem sửa, bếp ga thì vẫn còn là nỗi ám ảnh kéo dài đối với nó. Lăn qua lăn lại như vậy, cuối cùng lại lên giường ngủ tiếp.

- 9h03

Quá đói nên không ngủ được, quyết định lôi hạt ra ăn.

- 9h35

Đi ngủ được rồi.

- 11h

Nhớ Seokjin.

- 11h25

Ngẩn người, tiếp tục nhớ Seokjin.

- 11h30

Vì Seokjin hứa sẽ về trước bữa tối, nên anh chỉ chuẩn bị cho Taehyung 1 bát cơm trộn cá ngừ thật to vào buổi trưa, lúc đói thì bỏ vô nồi đảo lại cho nóng. Mà Taehyung thì vẫn chưa thể vượt lên chính mình, mỗi lần nhìn thấy bếp ga, nó đều mơ hồ ngửi thấy mùi lông cháy xém của mình, quá đáng sợ, làm nó quên luôn cơn đói. Nhưng đang có một gia đình êm ấm, nó không muốn phải ăn cơm canh nguội lạnh, cố gắng vận dụng đống IQ ngớ ngẩn của loài mèo, Taehyung vén màn cửa sổ, đem bát cơm đặt ngay góc có nắng to chiếu tới, hi vọng với thời tiết đổ lửa này có thể thay thế cái lò vi sóng bị hỏng.

Cố gắng chờ đợi khoảng một tiếng, nó nhận được bát cơm âm ấm bên ngoài và không quá lạnh bên trong, vui vẻ phất đuôi ăn hết chỗ cơm trong cái bát nó có thể ngồi vừa.

- 15h25:

Ngủ dậy, ngẩn người, lại thấy nhớ Seokjin.

- 15h45:

Seokjin có mua riêng cho Taehyung điện thoại xịn, phòng hờ nếu anh không ở nhà khiến nó thấy chán, quá nhớ anh hoặc là nó vừa làm đổ cái tivi lần nữa, thế thì nên lập tức gọi điện nhận tội để được khoan hồng.

Taehyung cứ nhìn chăm chăm cái điện thoại, nó muốn gọi điện trêu điên Yoongi, nhưng nó chỉ lưu mỗi số anh yêu của nó, lỡ như anh ấy đang bận rộn mà nó lại làm phiền thì sẽ biến thành con mèo hư.

- 16h04:

Tự tìm thú vui cho mình, ví như chui vào tủ lạnh nằm dù anh yêu không cho phép.

- 16h35:

Ngủ mơ thấy Seokjin đem Yoongi về nuôi và trả lại mình cho cửa hàng.

- 16h37:

Vui vẻ vì giấc mơ thường trái ngược hiện thực.

- 16h38:

Nhận ra mình vừa xem Doctor Strange vài ngày trước.

- 16h40:

Diễn một vở kịch đau buồn


- 16h52:

Thử vươn mèo xem mình dài mấy mét.

Ồ, chưa được một mét.

- 17h16:

Lấy quần áo anh yêu ra mặc thử.

- 17h33:

Không biết gấp lại.

- 17h34:

Nhận ra anh yêu sắp về nhà.

Bọn họ thường ăn tối vào 18h, và với gần 17h rưỡi hiện tại, có lẽ khi về Seokjin sẽ nấu gì đó đơn giản hoặc mua luôn đồ ăn sẵn. Taehyung thì chẳng quan trọng việc này lắm, miễn sao có thịt gà nóng và Seokjin bên cạnh thì bữa cơm nào cũng trở nên ngon lành.

- 17h40:

Seokjin mở cửa nhà, nhìn thấy một con mèo lớn đang ngồi xem tivi đến chăm chú, ngay cả đuôi cũng không buồn động đậy. Anh phì cười, bước đến chỗ con mèo đang có vẻ hờn dỗi, tính toán xem làm sao cho nó nguôi giận. Có điều ngay khi vừa ngồi được xuống ghế, Seokjin đã ngửi thấy mùi thức ăn trong tủ lạnh, nó ám trên lông Taehyung và lan đều ra cả ghế.

Anh lặng thinh, nhìn Taehyung vẫn không có vẻ gì là muốn chào đón anh trở về, liền đứng dậy đi lên tầng gác, ngửi thấy mùi đồ ăn dịu hơn một chút nhưng vẫn là có, bám đầy vào đống quần áo nằm la liệt trên giường.

Giờ thì anh nhận ra, nó không phải đang giận, mà là đang chột dạ.

"Meow..........." Taehyung sợ đến độ không dám biến lại thành người, co ro đứng ở góc phòng nhìn anh, rất lo lắng cho bữa cơm tối của mình.

"Taehyung, em phơi quần áo nhé?" Seokjin bóp trán, cố giữ bình tĩnh, anh không muốn nổi giận vì con mèo lớn trông thật đáng thương, sao anh có thể làm nó buồn bã như vậy trong vài ngày tới được.

"Meow........." Nó biết Seokjin đang kiềm chế vì nó, anh yêu lúc nào cũng ngọt ngào và vị tha dù nó luôn gây ra hàng tá rắc rối ở nhà, điều đó khiến Taehyung cảm thấy ghét bản thân muốn chết, tự dặn lòng mình phải thật ngoan vào lần tới.

Nó lắc người, mặc kệ việc mình đang khỏa thân, rụt rè đi tới trước mặt anh, vươn tay ôm chặt anh yêu của nó vào lòng, vừa xin lỗi vừa gửi gắm yêu thương bằng vài nụ hôn nhẹ.

Seokjin không tức giận quá lâu, anh cuối cùng cũng chịu nhếch môi dưới cái hôn thứ tám, vừa cười vừa nói nhỏ, "Em gặm son dưỡng của anh đấy à?"

Taehyung: ...

--  Một ngày nào đó của vài tuần sau, khi Taehyung tiếp tục bị bỏ ở nhà --


--  --  --  --
Mấy bồ có phiền không nếu cái fic này có extra dài hơn cả chính truyện? 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net