Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần Quả, sao lại là em mang sơn đến"

"Anh Thạc Trân bảo em mang đến giúp"

Mọi người gật đầu, sau đó lại hỏi Thạc Trân đâu rồi. Đến đây Trần Quả bảo không biết, hình như anh Thái Hanh vội đi đâu mất rồi.

Còn về phía Thạc Trân, vẫn đang mày mò tìm kiếm máy khoan. Uây, hôm nay có hẹn với nhóm Chí Mẫn, dự là tan lớp sẽ cùng nhau đi, nhưng xem ra phải về nhà tắm mới được. Bụi bẩn khắp người.

Đến khi tìm ra được, lại phải từ đoạn phía sau đi đến.

"Cạch cạch"

Mặt Thạc Trân méo xệ luôn. Không hiểu sao cánh cửa nhà kho không mở được, quái lạ mấy lần trước đều mở được mà.

Nghĩ là dùng điện thoại nhờ người ở ngoài mở ra giúp.

Nhưng

Đến đây

Thạc Trân tắt hẳn nụ cười

Điện thoại hôm qua, cày view cho thần tượng, đã hết pin rồi còn đâu.

Ha, giờ thì hay rồi Thạc Trân.

Ngó quanh có thể trông mong gì ở nhà kho, nhưng xem ra, không giúp ít được gì rồi.

Chỉ toàn bụi là bụi mà thôi.

Không bỏ cuộc, tiếp tục dùng sức đẩy cánh cửa.

Vào lúc Thạc Trân không chú ý đến, những thanh gỗ gần đó không biết làm sao lại đổ sập xuống, cuốn theo một vài dụng cụ phía trên cũng vì vậy mà rơi xuống.

"Sầm"

Tiếng động lớn vang lên khắp nhà kho.

Cánh cửa có người cố gắng mở cũng vì thế mà im bặt.

.

.

.

"Nè Chí Mẫn, sao anh Thạc Trân lâu thế nhỉ?" Hạo Thạc cùng Chí Mẫn đã đứng chờ ở cổng trường gần nửa tiếng rồi. Mà anh của bọn họ vẫn chưa có tới.

Thạc Trân luôn là người đúng giờ, đôi khi còn đến sớm hơn cả bọn.

Chí Mẫn cũng đang gọi nhưng không kết nối được.

"Chung Quốc chắc đến quán trước rồi, em bảo nhóc ấy gộ đồ ăn trước, còn chúng ta đến CLB tìm anh ấy thử" Có lẽ anh Thạc Trân quên mất giờ hẹn rồi.

"Vâng"

Cả hai đến phòng sinh hoạt chung, rất may là còn vài người ở đó để hỏi.

Nhưng xem ra không biết thêm được gì ngoại việc anh Thạc Trân đã rời đi.

Mà vừa hay người trả lời bọn họ là Trần Quả.

"Em không biết, lúc này anh Thạc Trân nhờ em đưa đồ xong rồi đi đâu mất, có lẽ là về nhà rồi" Trần Quả đang cùng mọi người trao đổi một vài vấn đề, không nhắc thì có lẽ cậu ta cũng quên mất chuyện xấu mình làm.

"Mọi người đừng lo, có lẽ anh Thạc Trân ngày hôm nay mệt quá, nên dã về nhà ngủ một giấc. Sau khi thức dậy, sẽ gọi lại thôi mà" Khuôn mặt bình tĩnh khiến người khác liền tin những gì mình nói. Có ai khuyên Trần Quả nên theo nghiệp diễn xuất không nhỉ.

Lúc này, Chí Mẫn cũng vì câu nói của Trần Quả mà an tâm hơn một chút. Có lẽ anh Thạc Trân mệt quá nên quên mất buổi hẹn của họ.

"Thái Hanh" Trần Quả ánh mắt hấp háy vui mừng vẫy tay với người đang đi từ phía cửa đến.

Hỏi ra thì mới biết hôm nay, Thái Hanh và Trần Quả có hẹn với nhau.

Không biết làm sao, đột nhiên Trần Quả muốn cùng nhóm Chí Mẫn đi ăn luôn. Điều này làm Thái Hanh có chút ngờ vực, có một vài lần Thái Hanh có ý cùng Trần Quả đi chung cùng với mọi người, nhưng người này điều từ chối, hôm nay lại đột ngột đề nghị như vậy. Khó hiểu.

Thái Hanh làm sao biết được, bạn trai của cậu ấy, vì không muốn nhìn đến Thạc Trân kia nên không muốn đi. Nhưng hôm nay, cậu ta biết chắc sẽ không có cái người tên Thạc Trân xuất hiện nên mới đồng ý.

Cùng tham gia có khi lại thân thêm với nhóm Chí Mẫn.

Lại nói nhóm của Chí Mẫn có những thành viên khá nổi bật. Bởi vì ai cũng có nhan sắc, lại nhiều tài lẻ. Vừa hay những người được các diễn đàn trường tập trung chú ý, lại chơi chung với nhau như vậy. Không phải có thêm Trần Quả này lại càng xuất sắc hơn sao.

Còn cái người kia, hừ, không muốn nói đến.

.

.

.

Người nào đó từ khi bước vào quán ăn, đã mấy lần kín đáo nhìn một vòng, nhưng vẫn là cảm thấy thiếu một người. Nhưng có vẻ như mọi người không phát hiện. Vẫn bình thường trò chuyện với nhau. Lại không thấy Chí Mẫn hay anh Hạo Thạc đề cập đến

Quái lạ, anh Thạc Trân hôm nay không đi sao, anh ấy không phải tiếp túc xuất ngoại nữa chăng.

Cũng không đúng, Thạc Trân còn hứa sẽ cùng cậu chụp một vài hôm nữa mà.

"Thái Hanh anh ăn đi, món anh thích nè" Tấm gương bạn trai tốt Trần Quả cẩn thận gắp thức ăn cho người bạn trai đang không mấy tập trung.

"Thái Hanh anh không được khỏe sao, đau ở đâu hả?"

Lắc đầu, ra hiệu Trần Quả tiếp tục ăn đi.

Lại nói, Trần Quả người ta rất có khiếu ăn nói, vậy mà đã cùng mọi người trò chuyện có vẻ rất hợp nhau.

Riêng Chung Quốc cứ cảm thấy người này thế nào ấy, có gì đó mà không giải thích được. Cứ cảm giác nguy hiểm, gian xảo thế nào đó.

Nhìn đĩa tôm trên bàn, tự nhiên Chung Quốc nhớ đến anh Thạc Trân, hmmn, người anh hay chăm cậu ăn hôm nay không có mặt, thật buồn. Một lát nữa khi đến nhà anh ấy, phải mang đi mới được.

"Anh Chí Mẫn, một lát nữa nhớ mang tôm cho anh Thạc Trân nữa nhé"

Trong cuộc trò chuyện dang dở Chí Mẫn ra dấu 'ok'

"Anh Thạc Trân bị ốm hả"  Người nào đó nhịn không được liền hỏi ngay lập tức.

Chung Quốc lắc đầu, sau đó liền giải thích cho Thái Hanh. Lúc này đây, chân mày nhíu lại của người nào đó, từ đầu đến giờ mới bắt đầu dãn ra được đôi chút.

Thì ra anh Thạc Trân chỉ đang ở nhà thôi.

-----------

:>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net