Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều không ngờ đến là khi mọi người đến nhà Thạc Trân nhấn chuông, gọi í ới nhưng không có ai trả lời cả. Mọi thức cứ im lặng như thể không có ai ở trong cả.

Mà đúng là như vậy, khi bà cụ nhà hàng xóm đi ngang có nói, Thạc Trân chưa có về nhà, hàng bà nhận giúp Thạc Trân vẫn chưa đến lấy mà.

Thái Hanh nhịn không được ngay lúc này gọi cho Thạc Trân, nhưng giọng của tổng đài cứ vang lên chứ không phải là người anh kia.

"Không gọi được đâu, lúc trưa tớ có gọi một lần rồi" Chí Mẫn lên tiếng gọi cậu bạn đang rối rắm bên này.

"Không biết anh Thạc Trân đi đâu rồi, không phải đã hẹn với chúng ta rồi sao, không biết có chuyện gì không?" Hạo Thạc im lặng đã bắt đã bắt đầu lên tiếng.

Trần Quả cảm thấy mọi người dường như cứ làm quá vấn đề, chỉ là một người con trai thôi mà. Làm cái gì mà cứ lo lắng lên như vậy. Nhưng trên mặt cậu vẫn là nụ cười an ủi.

"Mọi người đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, anh Thạc Trân anh ấy lớn rồi mà, có thể là anh ấy gặp người quen nào rồi quên mất thôi"

"Anh Thạc Trân không có như vậy đâu" Chung Quốc nhìn thẳng vào Trần Quả khẳng định, mặc dù cả bọn chơi cùng nhau không tính là quá dài, nhưng không khi nào có trường hợp anh Thạc Trân không gọi điện mà lỡ hẹn với mọi người như vậy đâu,

Thái Hanh không nói lời nào từ đầu đến giờ, nhưng đồng tình với Chung Quốc, đúng là anh ấy rất giữ lời hứa.

"Hay chúng ta đến trường tìm đi" Thái Hanh đề nghị, nhỡ anh ấy vẫn còn ở trường thì sao"

"Tớ cũng nghĩ vậy" Chí Mẫn cậu bắt đầu rối tinh rối mù rồi, không hiểu sao, cậu có cảm giác mình đã bỏ quên chi tiết gì đó. Anh Thạc Trân trừ bỏ Chí Mẫn cậu thì không có người nào thật sự quen thuộc với anh ấy. Có chuyện gì cũng sẽ nói với cậu đầu tiên. Mà bây giờ anh ấy đi đường nào, điện thoại không liên lạc được.

Chứng máu khó đông của anh Thạc Trân khiến anh ấy lúc nào cũng cẩn thận mọi thứ. Mong là sẽ không có gì xảy ra.

"Nhưng mà hình như anh ấy về rồi, em nghe mọi người trong phòng sinh hoạt bảo vậy"

"Chỉ là hình như, em có chắc là anh ấy không còn ở trường?"

Thái Hanh lúc này tập trung vào người nói. Trong ánh mắt là như muốn hỏi, có chắc như lời nói không.

Khiến cho Trần Quả cảm thấy ủy khuất vô cùng, vì cái gì cậu chỉ mới đề cập như vậy, đã dùng loại ánh mắt kia. Dựa vào cái gì mà vì Thạc Trân lại hung dữ với cậu như vậy.

Đã vây, cái người Thạc Trân kia, đến sáng mới mong cậu mở cửa.

.

.

.

Mọi người quay trở lại trường, hỏi nhóm bạn trong lớp của Thạc Trân, nhưng tiết vừa rồi anh ấy không có ở đây.

Trường rộng như vậy, không biết anh Thạc Trân đi nơi nào. Chỉ mong là anh ấy vẫn còn ở trường.

Mọi người chia nhau ra đi tìm, Trần Quả cùng Thái Hanh chung một nhóm.

Có đi ngang qua nhà kho, kín đáo liếc nhìn về phía cánh cửa, nhưng xem ra nó im lìm. Như chưa hề có ai đi đến đó vậy.

Mà đằng sau cánh cửa đó, một thân ảnh đang nằm trên sàn, một vài miếng gỗ chất chồng lên người. Mặc cho có tiếng gọi bên ngoài đang kêu tên mình, nhưng không thể trả lời được.

Đến khi lờ mờ mở mắt ra, tiếng gọi đã không còn nữa.

Thạc Trân cố gắng nhìn xung quanh nhưng tối om, ha, vậy mà đã tối rồi sao. Ban nãy thật không may tấm gỗ vì anh cố sức mở cửa mà làm kinh động đến chúng, có lẽ vì quá cũ mà bị rơi từ trên cao xuống.

Thử đứng dậy, nhưng xem ra không được. Đồ vật đổ sập lên người.

Đau khắp nơi.

Đầu choáng quá.

Lại nói, cánh tay vì mảnh cắt của tấm gỗ mà bị tróc da, phần áo bị dính máu. Nhìn có vẻ dữ tợn nhưng không ảnh hưởng gì, chỉ là vết thương chưa có dấu hiệu khô lại.

Tính ra đã mấy tiếng ở trong đây rồi. Đói bụng, lại không có gì uống, cổ họng bắt đầu khàn khàn rồi.

Nhớ đến hôm nay có hẹn cùng nhóm Chí Mẫn, không biết có ai phát hiện ra sự thiếu vắng của anh không. Hmmm, giá mà được đi ăn nhỉ, lại thèm tôm quá cơ.

Ước gì có người đến đây giúp mình nhỉ.

Cảm giác mệt quá.

Ai cũng được, làm ơn biết sự tồn tại của Thạc Trân ở đây.

Cố gắng lấy hết hơi. Muốn ai đó có thể nghe thấy, chú ý nhà kho xa xôi này.

"Có ai ở đó không"

"Có ai ở đó không"

"Có ai ở đó không"

Có thể nhanh được không, tôi mệt quá rồi.

.

.

.

Không biết qua bao lâu.

Có tiếng bước chân đi về phía nhà kho.

"Bác cố tìm giúp cháu nhé, đột nhiên văn phòng lại mất điện"

"Có lẽ trong nhà kho còn vài cái cầu chì"

Giọng hai người một trẻ một già, vang lên gần với cửa nhà kho.

Đột nhiên hai người họ nghe tiếng vang từ đâu đó.

"Có ai ở ngoài đó không"

Với bác bảo vệ thì rất sợ hãi. Giờ này còn có ai ở đây mà gọi như vậy chứ. Chỉ có thể là____

Nhưng, một bác sĩ như Nam Tuấn thì không phải vậy.

Cánh cửa được mở ra với bàn tay run rẩy của bác bảo vệ. Ông rất sợ ma đó.

Cánh cửa mở ra, hình ảnh nam sinh bị những tấm ván gỗ dày cùng với những đồ vật khác đổ lên người, phía tay áo đã ướt một mảng lớn, có lẽ là máu.

Ánh mắt yếu ớt của người kia, hơi thở mong manh, vậy mà lại mỉm cười với bọn họ.

"Cảm ơn vì đã nghe thấy"

--------------

🤧🤧🤧🤧

Nay tui đăng sớm. Cái tật viết xong lại nôn đăng lên. Kiềm chế lắm hôm qua không đăng hai chương :">>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net