6.*Ích kỉ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở phân đoạn của anh, anh phải chạy kịp đến đoạn kết hợp ấy bằng bất cứ giá nào.

- Nhưng anh không thể nắm chắc được khoảng cách.

- Không quan trọng, dù sao thì anh cũng phải chạy đến kịp.

- Anh đã chạy kịp mà.

- Có phải khoảng cách quá xa không? Vào ngày hôm qua ấy. Em phải chạy sau khi thấy anh chạy....

- Đúng rồi, ngày hôm qua và cả những lần trước nữa. Anh đã phải canh thời gian để chạy.

- Nhưng anh tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị.

- Thì em chỉ cần bước những bước nhỏ thôi

- Em đã thực sự bước rất nhỏ rồi.

- Anh đã cố chạy rất nhanh rồi, không thể nhanh hơn được đâu. Anh đã chạy hết tốc lực để đến được đó. Sao em cứ phàn nàn về anh, em muốn anh phải thế nào đây?

- Không, em không phàn nàn về anh. Anh có thể hoàn thành động tác ấy sớm hơn mà, rồi di chuyển sớm hơn.

- Anh đã nói với em là anh chạy hết tốc độ rồi!! Anh cũng bảo em hãy bước nhỏ hơn.

- Em sẽ cố bước những bước nhỏ hơn nữa, nhưng anh hãy cố chạy nhanh hơn để đến đó sớm hơn.

- Anh đã làm hết sức rồi, hết sức có thể rồi.

- Anh đã từng làm được nhanh hơn thế nữa, rồi bây giờ đột nhiên không thể à?

- Anh không thể đột nhiên thay đổi thời điểm bắt đầu của mình..

Taehyung ngồi đau lòng nhớ về cuộc đối thoại đó, cậu và anh đã cãi nhau vì vũ đạo. Nó khiến cho cậu và anh không nói chuyện với nhau đã nhiều ngày rồi. Anh ấy cũng đã xin quản lý cho thêm một phòng khách sạn nữa để cậu và anh không gặp nhau nhiều. Là do sự ích kỉ của cậu, chính vì sự ích kỉ ấy đã khiến người yêu cậu khóc. Cậu nhớ cái đêm sau buổi biểu diễn ấy, cậu vô tình thấy anh ngồi trong góc tối của sân thượng. Anh ngồi đó với bờ vai khẽ run rẩy, cậu muốn chạy đến ôm lấy bờ vai, muốn dùng đôi bàn tay này lau nước mắt cho anh, và cả thì thầm lời xin lỗi vào tai anh. Thế nhưng cơ thể cậu như có một sợi dây xích khổng lồ vô hình quấn chặt lại, mặc kệ nội tâm cậu có gào thét nhiều đến bao nhiêu thì tất cả chúng đều bị nghẹn lại nơi cổ họng. Điều duy nhất cậu có thể làm là đau lòng nhìn anh từ xa, đợi đến khi anh bước về phòng đóng cửa lại cậu mới lẳng lặng về phòng. Lẽ ra TaeHyung nên kìm nén tính trẻ con của mình lại.

SeokJin biết chứ, SeokJin biết Taehyung vẫn dõi theo anh mỗi ngày. Nhưng anh không dám làm gì bởi anh sợ, sợ phải đối mặt với ánh mắt giận dữ của TaeHyung một lần nữa, sợ những lần cãi vã ấy lại xảy ra, anh sợ làm tổn thương đến TaeHyung. Anh đã cố mạnh mẽ cho bọn trẻ thấy, và ngay cả với người yêu anh, anh vẫn tỏ vẻ mình là một con người mạnh mẽ. Bởi vì cái danh "anh cả" không cho phép anh được yếu đuối bỏ cuộc. Anh chẳng thể nói với bọn trẻ rằng anh đang rất mệt mỏi với cái cơ thể này, và anh không thể cố gắng hoàn thành vũ đạo nhanh như mong muốn của TaeHyung. Chính vì vậy anh đã làm chuyện giữa hai người trở nên tồi tệ.

Khi thấy Taehyung rơi nước mắt ngay lúc gần biểu diễn, anh như vỡ vụn. Cái miệng hình hộp đáng yêu của anh, cái đôi mắt cún con luôn chăm chăm nhìn vào anh đâu cả rồi. Thằng bé bất chấp từ bỏ hình ảnh trẻ con của mình để theo đuổi hình ảnh chững chạc, trưởng thành để phù hợp với anh, nhưng anh đã quên rằng Taehyung vẫn là một cậu bé, Taehyung vẫn còn mỏng manh và có chút trẻ con. Lẽ ra SeokJin nên thành thật với cậu.

SeokJin nhớ hơi thở của TaeHyung lướt đều đều trên tóc mình, nhớ cả vòng tay ấm áp, và cái xoa lưng anh mỗi đêm. Taehyung nhớ hơi ấm trong lòng ngực cậu, nhớ cả mùi hương trên cơ thể người cậu yêu, nhớ những lần anh nũng nịu gọi tên cậu chỉ để cậu quan tâm anh hơn.

Hai con người, hai căn phòng, cách nhau một vách tường, cùng cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn mỗi đêm, cùng chung một nỗi buồn, cùng có một nỗi ân hận, cùng một nỗi sợ sẽ làm tổn thương đối phương. Họ chẳng thể vượt qua được vách tường ấy.
____________________________________
Các cô ổn không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net