Chap 4: First impressions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



💜💜💜

"Anh thích chiếc vòng này chứ?"

Seokjin ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói trầm khàn đang ở ngay gần sát anh, gần đến mức theo bản năng anh đã ngẩng lên và giây phút đó đôi mắt họ chạm nhau.

Ngay lập tức, anh hạ tầm mắt của mình xuống bởi anh chưa được Alpha cho phép nhìn lên.

"Anh không cần phải xin phép em mỗi khi nhìn lên như vậy. Anh có thể tự do nhìn và nói chuyện bất cứ khi nào anh muốn."

Seokjin ngước lên và thấy Alpha đang khẽ nhíu mày. Anh gật đầu đồng ý, anh không muốn Alpha buồn.

"Vậy, anh thích món quà này chứ?" Alpha hỏi lại anh lần nữa.

"Tôi có." Seokjin trả lời. Anh không có nói dối, bởi viên ngọc trai trên chiếc vòng là viên ngọc đẹp nhất mà anh từng thấy. Dẫu rằng là một hoàng tử, Seokjin đã nhìn thấy rất nhiều loại trang sức quý giá, nhưng có gì đó về chiếc vòng này mách bảo anh rằng nó không giống như những món đồ trang sức khác. Giây phút chiếc vòng được đeo lên cổ anh, Seokjin có cảm giác trái tim anh thật trọn vẹn. Giống như là chiếc vòng đã từng ở vị trí này, từ rất lâu về trước, giống như là nó thuộc về anh?

"Cậu có thể....", anh do dự một chút trước khi quyết định hỏi. Seokjin biết đây là một câu hỏi ngu ngốc nhưng sự tò mò đã chiến thắng lý trí. "Cậu có phiền không nếu kể cho tôi nghe về nguồn gốc của chiếc vòng này?"

Alpha không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. Thay vào đó cậu nhìn viên ngọc trai trên chuỗi vòng với ánh mắt dịu dàng, quá đỗi dịu dàng.

"Em mua nó trong một cuộc đấu giá. Nó có từ thời Hodong, một vật báu đã bị đánh mất trong cuộc chiến giữa hai vương quốc chúng ta."

"Oh!" Seokjin trả lời. Ngắm nhìn viên ngọc trai một cách cẩn thận hơn.

"Nó có quen thuộc với anh không?", vị hoàng tử Alpha hỏi. "Em được kể rằng chiếc vòng này thuộc về vương quốc của anh.", cậu giải thích.

Seokjin cau mày. Khi Taehyung nhắc tới điều này thì thật sự trông chiếc vòng rất quen thuộc . Anh lục lọi trong trí nhớ của mình, đột nhiên kí ức về chiếc vòng xuất hiện. Anh nhớ nó, anh nhớ ra anh đã thấy nó ở đâu.

Một vị vua thời xưa của vương quốc có đeo chiếc vòng tương tự. Ông được ngợi ca là vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử vương quốc, một người làm việc thật chăm chỉ để khôi phục lại nền hòa bình cho đất nước. Một người có tên giống anh. Seokjin nhận ra anh đã từng nhìn thấy nó trong các bức tranh. Nhưng làm sao có thể như vậy được vì......

"Vua Seokjin chưa bao giờ thân chinh ra trận. Vậy tại sao chiếc vòng này lại bị thất lạc trong trận chiến?"

Taehyung khẽ cười nhưng Seokjin có thể thấy được một nỗi buồn sâu thẳm đằng sau nụ cười ấy.

"Họ nói rằng chiếc vòng được tìm thấy trên cổ của một người kị sĩ tử trận."

Seokjin nhíu mày. "Nhưng....nhưng làm thế nào? Cậu có biết tại sao đức vua và người kị sĩ ấy lại..... có liên quan tới nhau không?" Anh hỏi, gần như là đang nói ra nỗi băn khoăn trong đầu.

Hoàng tử Alpha bước lại gần Seokjin, gần tới mức khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau có vài inch và anh có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của cậu đang phả lên đầu mũi anh.

"Em không biết......anh nói cho em biết đi." giọng cậu trở nên trầm hơn bao giờ hết. "Anh có nghĩ..... phải chăng họ là người yêu của nhau?"

Không khí của Seokjin bị cản trở khi anh ngửi thấy mùi gỗ đàn hương của Taehyung. Omega trong anh sắp phát điên rồi. Nó muốn đắm mình trong mùi hương đó, muốn được lao vào vòng ôm của Alpha và ở trong vòng tay đấy mãi mãi.

Trước khi mọi thứ vượt quá khỏi tầm kiểm soát, anh lùi ra xa khỏi Alpha. Seokjin hạ thấp tầm mắt và cố gắng tự kiềm chế bản thân.

"Không, tôi không nghĩ vậy. Họ sống ở thời mà sự phân cấp tính hướng còn chưa xuất hiện. Người ở thời đó, họ không được phép hẹn hò cùng giới." Seokjin trả lời.

Khi anh ngẩng lên nhìn Taehyung thì khuôn mặt cậu đã quay trở lại với sự lạnh lùng vốn có. Tuy nhiên đôi mắt cậu, nó ngập tràn nỗi đau.

"Chúng ta quay trở lại bên trong thôi." Cậu nói với giọng lạnh nhạt.

Có điều gì đó thay đổi trong Seokjin. Tại sao hoàng tử lại có đôi mắt buồn đến thế, anh tự hỏi. Nhưng hơn cả vậy. Tại sao anh lại vô cùng khao khát được lấp đầy đôi mắt đó bằng những niềm vui?

—————

"Vậy, mọi việc tiến triển thế nào rồi?" Jimin hỏi bạn thân của mình với một nụ cười mong chờ trên khuôn mặt.

Taehyung mỉm cười đáp lại. "Anh ấy vẫn đẹp như xưa còn tớ thì vẫn yêu anh ấy nhiều như tớ đã từng yêu."

Jimin tròn mắt. "Ai cũng biết là anh ấy đẹp trai, mọi người đâu có mù. Hãy kể cho tớ nghe về buổi gặp gỡ ngày hôm nay đi."

"Anh ấy nhút nhát và hòa nhã nhưng anh ấy lại sợ các Alphas. Tớ không thích cái cách mà mọi người ở đây đối xử với các Omegas, Jimin – ah!"

Jimin gật đầu. Vì bản thân cũng là một omega nên Jimin hiểu rõ họ sẽ sợ hãi ra sao khi gặp một Alpha lạ mặt, đặc biệt là với người lớn lên trong một vương quốc bảo thủ như Seokjin. Jimin thấy mình thật may mắn khi cậu được sinh ra ở một đất nước, nơi mà các Omegas được đối xử bình đẳng. Mặc cho tính hướng của mình, Jimin lại chính là vệ sĩ của thái tử. Một ví trị rất có uy tín tại đất nước của họ, chỉ được tin cậy giao cho những người có thành tích xuất sắc nhất trong quân đội.

"Mọi thứ sẽ sớm thay đổi thôi." Jimin nói. "Nhưng còn những thứ khác? Anh ấy có nhớ gì không?"

Trong số tất cả bạn bè của Taehyung, Jimin là người duy nhất cậu đủ tin tưởng để kể ra câu chuyện của mình. Lúc đầu Jimin cho rằng đó chỉ là ảo mộng của tuổi mới lớn những khi Jimin nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt của Alpha khi nhìn thấy bức ảnh Seokjin, Jimin đã tin đó là sự thật.

Taehyung cúi đầu xuống để người bạn thân không thấy được khuôn mặt ngập tràn nỗi thất vọng của cậu và rồi Taehyung khẽ lắc đầu.

Omega không cần phải nhìn thấy khuôn mặt bạn mình để biết được rằng cậu ấy sắp sửa bật khóc. Jimin cố gắng an ủi Taehyung bằng cách khẽ xoa đầu và vuốt tóc cậu.

"Cậu rất mạnh mẽ đó Tae. Tớ không thể tưởng tượng được tớ sẽ ra sao nếu Jungkook quên tớ. Và cậu biết đấy, không phải ai cũng may mắn có được chuyện tình hàng ngàn năm đâu!"

Jimin vừa nói vừa kéo Taehyung vào lòng. "Đừng lo lắng, okey? Tớ tin chắc Seokjin sẽ nhớ ra cậu sớm thôi!"

Taehyung gật đầu sau đó vùi mặt vào hõm cổ Jimin. Người bạn thân nhất của cậu luôn mang đến cho cậu sự thoải mái và an tâm những khi cậu cần.

"Đúng vậy Jimin – ah! Tớ cam đoan là anh ấy sẽ nhận ra tớ vào một ngày không xa."

—————

"Anh có thích hoàng tử không, hyung?" Yoongi hỏi

"Anh cũng không biết nữa." Seokjin trả lời

Yoongi nhướng mày, đôi mắt lộ rõ lo lắng.

"Có phải cậu ta đối xử tệ với anh đúng không, hyung?"

"Cái gì cơ? Không....không đâu, cậu ta đối xử với anh rất tốt đó Yoongichi, như thể anh và cậu ta ngang hàng với nhau vậy."

"Vậy vấn đề ở đây là gì vậy, hyung?"

"Cậu ta.... cậu ta khiến anh cảm thấy có thứ gì đó." Seokjin đáp lại trong tiếng thì thầm.

Yoongi cười toe toét y như một tên ngốc.

"Cậu ta làm anh cảm thấy.....mọi thứ?" Yoongi bắt đầu trêu trọc hyung của mình.

Ráng hồng đậm ửng trên khuôn mặt Seokjin. Đúng vậy. Những điều Yoongi ngụ ý là hoàn toàn chính xác. Omega trong anh đã rất phấn khích khi được gặp alpha, háo hức được chạm vào cậu ta, cảm nhận cậu ta. Seokjin cảm thấy khó chịu khi bản chất omega của anh lại đang khao khát đến như vậy, hành động điên rồ chỉ vì một alpha mà anh chả mấy quen biết.

Nhưng đó không phải là tất cả. Phần nào đó sâu trong anh mách bảo rằng anh và cậu đã quen nhau từ lâu. Nó giống như là dejavu, giống như đang sống trong một giấc mơ đã bị lãng quên tự thủa nào.

Anh lắc đầu, Seokjin không thích cái cảm giác khó chịu này một chút nào. Anh cần gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Nó phức tạp hơn thế nhiều Yoongichi ạ."

Yoongi có vẻ muốn hỏi thêm nhưng quyết định sẽ dừng lại. "Vậy thì em có nghe được đức vua sẽ cử anh và cậu ta tham gia vào chuyến đi từ thiện đến Haisoana. Nên em đoán hai người sẽ hiểu rõ nhau hơn sau chuyến đi này."

Seokjin gật đầu nhưng một phần trong anh đang rất lo sợ.

Cả hai chỉ mới dành ra một buổi chiều với nhau và sau đó hai người nhanh chóng tách ra.

Anh sẽ sống sót kiểu gì với chuyến đi kéo dài tận một tuần cùng cậu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net