Chap 5: Where the first met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



💜💜💜

"Chúng ta sắp đến nơi rồi." Một giọng nói trầm dịu dàng vang vọng bên tai Seokjin, đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Anh thực sự không muốn di chuyển dù chỉ một chút. Seokjin đang tựa đầu lên trên một thứ gì đó ấm áp. Nó không phải là nơi mềm mại nhất nhưng là nơi tuyệt vời nhất.

Seokjin chớp mắt vài lần, co duỗi một chút và nhận ra máy bay của họ đang sắp hạ cánh. Anh nhìn ra phía ngoài ô cửa sổ nhỏ của máy bay, dẫu bị ngăn cách bởi những áng mây thì vùng đất này trông vẫn thật đẹp.

"Anh có thể di chuyển một chút không, em cần thắt lại dây an toàn." Giọng nói tương tự một lần nữa lại vang lên, kéo Seokjin về với thực tại.

Seokjin nhận ra nơi ấm áp mà anh dựa vào để ngủ chính là vai của Taehyung. Anh vội vàng ngồi thẳng dậy như thể bị điện giật và điều đó khiến Taehyung cười thích thú. Ôi chúa ơi! Điều này thật xấu hổ! Vậy là anh đã ngủ trên vai cậu ta? Hay anh đã vô thức làm điều này trong giấc mơ? Seokjin cũng không thể nhớ nổi nhưng anh sẽ nguyền rủa Yoongi vì đã bắt anh ngồi cạnh hoàng tử alpha, thuyết phục anh rằng nếu hai người không ngồi cạnh nhau thì sẽ bị phi hành đoàn chú ý và rồi họ sẽ lan truyền những tin đồn xấu. Seokjin biết thế nào anh cũng làm một điều gì đó đáng xẩu hổ, anh biết ngay mà!! Nhưng tại sao hoàng tử lại không di chuyển anh mà cứ để kệ anh như vậy? Nó hẳn sẽ rất khó chịu với chỗ ngồi chật chội như vậy. Seokjin không còn quá nhiều thời gian để nghĩ về điều đấy bởi vì máy bay đã hạ cánh.

"Sẵn sàng khám phá thế giới chưa?" Jimin hỏi Seokjin khi họ chuẩn bị bước ra khỏi máy bay. Anh chỉ khẽ cười và gật đầu.

Seokjin đã rất ngạc nhiên khi thấy một Omega được tin tưởng giao cho chức vụ vệ sĩ riêng của hoàng tử. Ban đầu, cả anh và Yoongi vẫn còn chút e ngại nhưng từ những điều đã được chứng kiến thì anh có thể nói rằng Jimin và người bạn đời Jungkook (một Alpha) đang hoàn thành xuất sắc công việc của họ, cả hai luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho anh và Taehyung. Chỉ là mất một chút thời gian khi Seokjin bắt đầu cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cậu omega trẻ tuổi này. Mọi việc Jimin làm đều tràn ngập sự tự tin. Tự tin vào khả năng của chính mình, vào ý chí mạnh mẽ của bản thân thách thức lại những chuẩn mực của xã hội đương thời. Seokjin cũng hiểu rằng mối quan hệ giữa bộ đôi Jikook và Taehyung nhiều hơn là tình bạn chứ không chỉ đơn thuần là hoàng tử với những người phục vụ, nó cũng giống như mối quan hệ của anh và Yoongi. Seokjin phải thừa nhận, điều này đã khiến anh tôn trọng Taehyung hơn rất nhiều. Nhắc đến Yoongi thì có vẻ như bộ đôi rất thích làm việc với cậu beta thường xuyên gắt gỏng này. Cả ba phối hợp chặt chẽ để tổ chức chuyến đi mặc dù Yoongi phàn nàn rất nhiều về việc hai người kia ồn ào như thế nào, Seokjin thấy được rằng Yoongi cũng thích Jungkook và Jimin. Thấy được họ đang cãi nhau chí chóe với giọng nói khàn khàn xem ai nên là người bước ra trước. Seokjin chợt nghĩ, có lẽ chuyến đi này sẽ không tệ như anh tưởng tượng.

Họ được các quan chức chào đón khi ra khỏi máy bay, hoàn thành các nghi thức khác nhau và tạo dáng trước máy ảnh sau đó họ rời sân bay. Trong suốt quá trình, Taehyung vòng tay qua eo Seokjin, một cử chỉ thể hiện tính chiếm hữu mạnh mẽ của alpha đối với bạn đời của mình. Mặc dù Seokjin hiểu hành động đó chỉ là diễn nhưng Seokjin lại thấy anh thật sự rất thích cảm giác bàn tay to lớn của alpha đặt ở vùng eo thon gọn của mình. Nó mang đến cho anh cảm giác yên tâm và bằng cách nào đó, nó cũng vô cùng quen thuộc.

Seokjin cau mày, hiển nhiên omega trong anh lại đang vùng dậy. Vậy nên thay vì tiếp tục nghĩ đến hoàng tử alpha, anh quyết định tập trung vào cảnh vật dọc đường đi.

Khu nghỉ mát mà họ ở nằm cạnh bãi biển và nó cũng có một bãi biển riêng rất đẹp. Từ ban công, Seokjin có thể bắt trọn đại dương trong tầm mắt và anh hoàn toàn yêu nơi này. Anh thật sự muốn khám phá khu nghỉ mát này nhiều hơn nhưng hiện giờ Seokjin đã kiệt sức.

"Anh thật sự rất mệt. Anh nghĩ mình nên đi ngủ." Seokjin nói với mọi người.

"Anh mệt làm sao được khi suốt chuyến bay anh toàn ngủ trên vai hoàng tử?" Yoongi hỏi và Seokjin cảm giác mặt anh đang ửng đỏ.

Anh phớt lờ câu hỏi của Yoongi và quay ra hỏi Jimin, "Liệu em có thể dẫn anh về phòng được không."

"Thật ra..." Jimin nói với Seokjin, "Em và Jungkook có một đề nghị nhỏ."

"Được thôi, đó là gì vậy?"

"Thì..." Jungkook đưa mắt liếc nhìn Taehyung, "Anh thấy đấy, chúng em có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cả hai và mặc dù có rất nhiều nhân viên an ninh ở đây, đồng thời khu nghỉ dưỡng cũng khá an toàn nhưng em và Jimin vẫn là hai người tốt nhất."

"Và nếu như anh với Taehyung ở hai phòng khác nhau thì sẽ rất khó cho bọn em trong việc bảo đảm an toàn cho cả hai cùng một lúc. Và nếu như có chuyện không may xảy ra, em hay Jungkook không thể kịp để hỗ trợ người kia được." Jimin bổ sung thêm.

"Cậu đang cố nói cái gì vậy?" Hoàng tử Alpha lên tiếng với giọng khó chịu,

"Vậy..." Jungkook tuyên bố, "Nếu hai người không thấy phiền thì bọn em muốn cả hai sẽ ở chung một phòng."

Seokjin mở to mắt ngạc nhiên còn Taehyung thì bận rộn nhìn chằm chằm vào Jimin, người chỉ đơn giản là đang tủm tỉm cười.

Seokjin nhìn Yoongi với ánh mắt cầu cứu, anh không biết mình nên quyết định như thế nào. Yoongi chỉ nhún vai.

"Em nghĩ việc này khá hợp lý. Anh và Taehyung sẽ không giống như là ở trong cùng một phòng ngủ bởi trong một phòng có tận ba phòng ngủ và có một hành làng chung cho cả ba phòng.

Seokjin suy nghĩ về điều này. Tuy lo lắng về việc phải ở chung một phòng với alpha nhưng anh không muốn tạo thêm rắc rối cho cả đội, đó là điều không nên xảy ra ở một omega như anh.

"Anh ổn với quyết định của mọi người." Seokjin trả lời.

Alpha quan sát anh với khuôn mặt lạnh lùng sau đó đưa mắt về phía hai người bạn của cậu. Taehyung thở dài, "Được, chúng tôi sẽ ở cùng một phòng."

"Tuyệt vời." Jungkook thốt lên theo sau là tiếng vỗ tay giòn tan. Yoongi trông rất thích thú, còn Jimin thì mỉm cười tự mãn không che giấu.

"Bọn em sẽ ở ngay phòng bên cạnh. Các thành viên khác trong đội cũng sẽ ở tầng này. Cả đội đã kiểm tra an ninh cho căn phòng. Anh và Taehyung có thể vào trong và nghỉ ngơi. Gọi cho em nếu anh hay Taehyung cần bất cứ thứ gì hoặc hai người có kế hoạch đi ra ngoài." Jimin nói khi cả ba cùng rời đi.

Taehyung mở cửa và giữ để cho Seokjin bước vào trong. Căn phòng trông rất ấm cúng, Seokjin nắm lấy cơ hội này để đi dạo một vòng.

"Anh nên chọn trước phòng ngủ nào anh muốn dùng sau đó em sẽ chọn." Taehyung nói chuyện với Seokjin khi cậu đang đi ngay sau anh. Seokjin đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện của Taehyung, mùi gỗ đàn hương của alpha lấp đầy trong khoang mũi anh.

"Phòng này, tôi muốn phòng này." Seokjin nói mà không hề suy nghĩ, trông anh đang cực kì bối rối. Taehyung chỉ cười thầm trước hành động dễ thương của anh và gật đầu đồng ý.

Seokjin đóng cửa lại ngay khi Taehyung rời khỏi phòng. Trái tim anh chạy đua trong lồng ngực và tâm trí anh quanh quẩn với sự hiện diện mạnh mẽ của alpha.

Đã quá đủ và anh cần phải có một giấc ngủ để thư giãn.

—————

Mục đích của chuyến đi từ thiện này là để xây dựng một hình ảnh tốt đẹp về gia đình hoàng gia. Vì vậy ngày hôm đó họ đến thăm một trại trẻ mồ côi.

Đó là trại trẻ mồ côi dành cho những đứa trẻ là omega. Các em bị cha mẹ bỏ rơi ngay khi tính hướng xuất hiện. Thậm chí có nhưng em chỉ mới 6 tuổi, độ tuổi mà các em còn chưa kịp hiểu thế giới ngoài kia đã tàn nhẫn như thế nào đối với các em.

Seokjin chợt thấy lòng mình như thắt lại, đúng vậy, anh đã phải đối mặt với rất nhiều sự phân biệt đối xử bởi tính hướng của anh. Anh không tài nào tưởng tượng được những đứa nhỏ này đã cảm thấy như thế nào. Ở trại trẻ mồ côi, các em đều được chăm sóc rất chu đáo nhưng anh vẫn có thể thấy được nét buồn trong những đôi mắt ngây thơ kia.

Họ dành phần lớn thời gian với bọn trẻ. Seokjin cố gắng nói chuyện với càng nhiều em càng tốt. Anh rất ngạc nhiên khi thấy Taehyung đối xử rất tốt với những đứa trẻ. Mặc dù cậu ta là một alpha nhưng tụi trẻ không hề sợ Taehyung dù chỉ một chút. Một số em thậm chí còn bám lấy Taehyung, ngửi mùi hương của alpha. Seokjin có thể thấy được các em ấy cảm thấy an toàn trong sự dịu dàng và sự hiện diện đầy tính bảo vệ của Taehyung, bởi omega trong anh cũng muốn làm điều tương tự.

Kết thúc chuyến thăm, họ lên sân khấu và người điều hành của trại trẻ mồ côi muốn hoàng tử Taehyung có một bài phát biểu ngắn dành cho lũ trẻ, nhằm truyền cảm hứng và động viên chúng.

Alpha đã từ chối. Thay vào đó, cậu quay sang và đưa mic cho Seokjin.

"Các em ý đều là omegas và bị bỏ rơi. Sẽ tốt hơn nếu anh là người nói chuyện với các em ý chứ không phải là em. Anh là một omega, anh là người hiểu các em ý hơn. Anh biết các em ý cần nghe những gì. Anh truyền cảm hứng cho các em ý, cho các em ý hi vọng. Đây là công việc của omega, đây là công việc của anh."

Seokjin bị choáng ngợp. Anh lớn lên với quy tắc các omegas sẽ không được phép ngẩng lên nhìn alphas nếu chưa được sự đồng ý chứ đừng nói đến việc được đứng phát biểu một mình. Và Taehyung ở đây, muốn anh đứng phát biểu trước hàng trăm đứa trẻ omegas, truyền cho chúng sự hy vọng. Seokjin nhìn qua phía Yoongi, người đang mỉm cười và gật đầu. Jimin và Jungkook đang đứng cạnh anh, cả hai đều dành tặng anh nụ cười khích lệ.

Seokjin hít một hơi thật sâu và anh bắt đầu nói. Lần đầu tiên trong đời, anh được nói trước nhiều người như vậy ở nơi công cộng. Và anh nói bằng cả trái tim.

Anh nói về cuộc sống của một omega, khi mà tính hướng của họ sẽ không làm họ vô dụng hơn những người khác. Anh nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu những đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng không ổn chút nào khi chúng nghĩ rằng bản thân chẳng hề quý giá. Bởi vì chúng là những omegas. Anh nói về việc đôi khi các omegas sẽ cảm thấy bối rối, cố gắng cân bằng giữa sự phục tùng đã thành bản năng và sự chủ động, quyền tự quyết định mọi chuyện. Anh nói về việc thời gian trôi qua và mọi thứ đang dần thay đổi như thế nào, rằng các omegas có thể đảm nhận những công việc mà họ đã từng nghĩ là nó không dành cho họ.

Đên đây, anh gọi Jimin lên sân khấu cùng anh để cho bọn trẻ thấy một omega có thể đạt được những gì. Đôi mắt Jimin cong thành hai mảnh trăng khuyết khi những đứa trẻ bắt đầu cổ vũ cho cậu.

Cuối cùng, Seokjin nói với những đứa trẻ omegas một điều quan trọng.

"Và hãy luôn nhớ điều này. Không sao cả nếu các em gặp thất bại. Sẽ ổn thôi nếu các em cảm thấy sợ hãi nhưng điều quan trọng là đừng bao giờ từ bỏ, dù mọi chuyện có ra sao thì hãy tiếp tục tiến lên phía trước."

Khi bài phát biểu kết thúc, toàn bộ mọi người đều cổ vũ cho anh trong tiếng reo hò và vỗ tay. Yoongi, Jungkook và Jimin đều vỗ tay và chúc mừng Seokjin. Anh mỉm cười rạng rỡ.

Người duy nhất giữ im lặng là hoàng tử alpha, cậu nhìn hoàng tử Seokjin từ phía xa khi anh đứng đó với sự chào đón nồng nhiệt. Khác với những người xung quanh, điều này nhắc cậu nhớ về một vị vua nhân hậu từ xa xưa, cũng cái tên ấy, cũng hình bóng ấy.

—————

"Mất ngủ?" Seokjin ngoảnh lại và thấy Taehyung đang đứng ở cửa ra ngoài ban công, mặc quần soóc và áo phông đen trơn. Mặc dù khuôn mặt cậu đã bị bóng tối bao phủ nhưng anh có thể thấy Taehyung thật sự rất đẹp, vô cùng đẹp.

"Không, và tôi có thể thấy hình như cậu cũng đang mất ngủ?". Taehyung đứng dựa vào lan can ban công, mắt hướng về phía biển khơi.

"Lệch múi giờ." Vừa nói Taehyung vừa tiến về phía Seokjin, hai tay giơ qua đầu và vươn vai, theo đó chiếc áo phông cũng bị kéo lên. Seokjin không thể không nhìn vào làn da chỗ eo Taehyung, những múi cơ nhấp nhô dưới lớp vải mỏng. Anh nuốt nước bọt, cố gắng giành quyền kiểm soát với omega bên trong anh (nó đang cuồng nhiệt với đống cơ bắp của Taehyung).

"Cậu có muốn đi dạo bờ biển không? Trông nó có vẻ khá đẹp." Seokjin cố gắng nói chuyện để thay đổi những cảm xúc đang rạo rực bên trong.

Taehyung trông thật sự bất ngờ trước lời đề nghị của Seokjin, nhưng rồi một nụ cười dịu dàng khẽ hiện trên khuôn mặt cậu.

"Em rất mong muốn điều đó." cậu trả lời.

Khi cả hai đi xuống dưới bãi biển. Seokjin đã nghĩ phải chăng thiên đường chính là đây.

Seokjin đã từng thấy rất nhiều nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng nơi đây, bãi biển này là một điều gì đó đặc biệt. Nơi đây như thể một phép màu bởi cái cách mặt biển tỏa sáng dưới ánh trăng. Nó giống như có ai đó đã đổ một lớp bạc tan chảy lên trên mặt biển và đợi chờ cho thế gian chiêm ngưỡng điều này. Anh yêu nó, yêu cái cách biển trông đẹp đẽ biết nhường nào.

Thế nhưng alpha lại không nhìn ra biển. Đôi mắt cậu dán chặt lấy vầng trăng trên cao. Một nụ cười khẽ nở trên môi khi cậu nhìn mặt trăng với ánh mắt tràn ngập thương yêu. Dưới ánh trăng, trông Taehyung thật vô thực.

"Anh có muốn nghe một câu chuyện không?" Taehyung hỏi, mắt vẫn không dời khỏi mặt trăng.

"Tất nhiên rồi! Nhưng đó là câu chuyện thuộc thể loại gì?" Seokjin hỏi lại.

"Có thể anh sẽ nghĩ đây là một câu chuyện cổ tích nhưng đây là một câu chuyện có thật và vùng đất này là nơi mà câu chuyện đó xảy ra."

Seokjin khẽ cười, tràn ngập thích thú, "Thật ư? Vậy câu chuyện như thế nào?"

Hoàng tử alpha hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa, tại vùng đất này, có một chàng người cá với mái tóc đỏ và chiếc đuôi xanh. Cậu ta rất đẹp trai và sở hữu toàn bộ kho báu quý giá dưới lòng biển sâu. Nhưng khó báu quý giá nhất của cậu lại nằm trên đất liền."

"Làm thế nào mà chàng người cá ấy lại có khó báu ở trên đất liền?" Seokjin thắc mắc.

Alpha mỉm cười.

"Đúng vậy, kho báu lớn nhất của chàng người cá nằm ở trên đất liền. Anh biết đấy, chàng trai đấy đã biết yêu, cậu ta phải lòng con trai của một ngư dân. Và đó là tình yêu lớn nhất của cuộc đời cậu đồng thời cũng chính là khó báu quý giá nhất của chàng người cá."

Khẽ thở dài, Taehyung hướng mắt nhìn ra bờ biển như thể nhớ tới khoảnh khắc anh người yêu đang ngồi đó.

"Con trai của người ngư dân rất đẹp trai. Đẹp như vầng trăng vậy. Cả hai yêu nhau vô cùng. Họ luôn dành thời gian bên nhau trên bờ biển, nắm chặt lấy tay đối phương và chuyện trò không ngừng, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên với cuộc sống."

Taehyung dừng lại, trông cậu lại ngập tràn nỗi buồn.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Seokjin hỏi.

"Người ngư dân quyết định rời khỏi vùng biển và chuyển đến một vùng núi xa xôi nào đó trên đất liền. Bởi vì càng lúc càng khó khăn để có được một mẻ lưới khá khẩm và họ đã rất chật vật để sống sót. Vậy nên cũng vào một đêm trăng sáng như hôm nay, hai người yêu nhau phải nói lời từ biệt. Chàng tiên cá đã trao cho con trai người ngư dân một viên ngọc trai màu xanh như minh chứng tình yêu của cậu dành cho anh."

Trái tim Seokjin thắt lại khi nghe đến đây. Anh nắm chặt lấy sợi dây chuyền có viên ngọc trai xanh mà anh đang đeo trên cổ.

"Sau đó thì sao?"

"Con trai của người ngư dân đã khóc rất nhiều, anh nói rằng họ sẽ gặp lại nhau. Chàng người cá hát một bài hát chứa đựng những kỉ niệm tình yêu của cả hai, và rồi họ nói lời tạm biệt." Taehyung kết thúc câu chuyện.

Trái tim Seokjin đang vô cùng đau đớn. Anh không hiểu tại sao anh lại buồn bã với một câu chuyện hư cấu, rất có thể là do hoàng tử alpha bịa ra để giúp anh giải trí. Nhưng Seokjin đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái kết buồn của câu chuyện.

"Cậu có biết bài hát đấy không?" anh thấy bản thân đang vô thức bật ra câu hỏi, dẫu cho nó có vẻ khá ngu ngốc.

"Có, thật ra thì em còn thuộc nó nữa." Taehyung nhẹ nhàng trả lời. "Anh có muốn nghe không?"

Seokjin gật đầu, anh không tin được vào giọng nói của bản thân khi nó bắt đầu nghẹn ngào. Taehyung cất lên tiếng hát trầm ấm của cậu.

"One day

I wrote a long, long letter to the moon..

It would not be brighter than you.....

................

...

A nameless bird that sings

Where are you

Oh you

Why are you crying

You and I are the only ones here

Me and you....

................

......And when that moon falls asleep

The blue shade that stayed with me disappears...."

("Vào một ngày nọ,

Em đã viết một bức thư dài thật dài để gửi tới vầng trăng..

Nhưng vầng trăng cũng đâu có rạng rỡ được như người.....

................

...

Tiếng hót của chú chim vô danh khẽ cất lên

Người đang nơi đâu

Hỡi người

Tại sao nước mắt người lại rơi

Nơi đây chỉ có mình người và em thôi

Em với người....

................

......Và rồi khi vầng trăng chìm vào giấc ngủ

Sắc xanh rạng rỡ nơi em cũng theo đó mà tan biến")

Khi Taehyung kết thúc bài hát, trái tim Seokjin như bị xé thành từng mảnh nhỏ. Đó là một bài hát buồn và giây phút nhìn Taehyung hát, Seokjin có cảm giác cậu chính là chàng người cá đó. Anh không biết tại sao, nhưng anh muốn tiến tới và ôm lấy cậu, không muốn cậu phải đau đớn thêm một giây phút nào nữa.

"Tại sao anh lại khóc?" Taehyung hỏi với giọng lo lắng.

"Hai người đó....họ....họ có bao giờ gặp lại nhau không?"

Hoàng tử nhìn anh với đôi mắt chất chứa những nỗi buồn quen thuộc, những nỗi buồn mà Seokjin rất muốn xóa bỏ đi. Nhưng Taehyung lại nở nụ cười dịu dạng khi cậu đưa một tay lên ôm lấy bờ má anh, ngón tay cái khẽ lau đi những giọt nước mắt đang rơi của anh sau đó dịu dàng vuốt ve.

"Tất nhiên,...tất nhiên rồi. Họ có gặp lại nhau." Taehyung thì thầm đáp lại.

Seokjin cảm thấy anh như tan chảy trong những cái chạm nhẹ của alpha. Đồng thời anh cũng nhận thức được anh đang có khoảnh khắc vô cùng thân mật với một người chẳng mấy thân quen nhưng anh chẳng thèm bận tâm. Sự ấm áp từ bàn tay của Taehyung cọ cọ vào má anh thật dễ chịu biết bao, mùi hương của đất như làm dịu từng tế bào thần kinh trong anh. Câu chuyện tình yêu của một cặp đôi vô danh đem lại bình yên trong lòng anh.

"Tôi rất vui vì điều đó." Seokjin mỉm cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net