2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dâu tây.. dâu tây.."

yeonjun lẩm bẩm trong miệng mình và nhìn khắp căn bếp đầy các dụng cụ quăng bừa bãi, mở tủ lạnh ra lại thấy trống trơn như tất cả đều đã bị anh đem ra bày biện hết. quan trọng hơn thì rổ dâu tây đâu mất tiêu, tìm mãi không thấy

anh bắt đầu căng thẳng lên và tự hỏi có phải do mình quên mang về rồi không, khi nãy về đến nhà trên tay cầm quá nhiều thứ nên cũng không thể chắc chắn được

"không ổn rồi.."

yeonjun thốt lên, đôi tay không định được hướng cứ đưa giữa không trung. cả người anh run lên một chút rồi vịnh lấy bàn bếp, cố gắng bình tĩnh

"để xem nào.. mình đã làm những gì rồi nhỉ?"

anh hít thở sâu rồi nhắm mắt lại, nhớ từng chi tiết nhỏ nhất, bắt đầu từ việc về đến nhà đã chạy ngay vào bếp, lôi ra đủ các tô chén và làm bánh

một chiếc bánh kem dành cho kang taehyun, mừng sinh nhật cậu

yeonjun đếm lại từng bước làm, cẩn thận xem xét những thứ đã hoàn thành, nhưng vẫn không nhớ ra dâu tây đang ở đâu nữa

"chết thật chứ, thứ quan trọng mà lại biến mất."

anh lục tung khắp các ngóc ngách của căn bếp vẫn là bất lực, nhìn chiếc đồng hồ kêu tích tắc càng làm anh căng thẳng hơn. yeonjun chạy ra khỏi nhà mà chẳng thèm mang giày, đập lên cánh cửa cách nhà mình vài căn điên cuồng gọi lên như một cảnh phim bị rượt đuổi trong sợ hãi

"đêm hôm rồi đó anh hai, muốn bị hàng xóm khiếu nại hả?"

beomgyu ló đầu mình ra hỏi, nhìn bộ dạng gấp gáp run lên như thật sự bị người ta truy sát của anh, hơi nhăn mặt ngáp dài một cái

"dâu tây, nhà mày còn không?"

"còn, anh muốn mua bao nhiêu?"

yeonjun nhíu mày lại sau khi nghe beomgyu buông lời đùa giỡn với mình nhưng vẫn nhanh chân đi vào lấy. lời cảm ơn thoáng qua vội vàng cùng tiếng đóng cửa của anh không khỏi làm em ngơ ra vài giây, tay cũng giơ giữa không trung như đang chỉ gì đó

yeonjun thở gấp, đứng trước hộp dâu tây đỏ mọng cùng con dao của mình đang cố gắng điềm tĩnh lại, anh muốn những trái dâu này phải được cắt thật đẹp mắt và nằm gọn trên chiếc bánh kem

anh ngó lên đồng hồ một lần nữa, xác định giờ taehyun sẽ về nhà để kịp nhanh tay nấu món gì đó cho bữa khuya

thật may vì cậu bảo hôm nay mình học nhóm nên về khuya, để yeonjun cũng nói dối mình về trễ mà ở nhà chuẩn bị bất ngờ này cho cậu. trình nấu ăn của anh không tệ tí nào, nhưng làm một chiếc bánh kem lại không hề đơn giản. tính đến giờ cũng mất hơn một tiếng rưỡi từ lúc bắt đầu làm và sắp xong nốt công đoạn cuối cùng

anh tỉ mỉ trang trí những quả dâu tây xinh tươi lên bánh, đặt nó gọn gàng vào tủ lạnh và dọn hờ lại bãi chiến trường của mình

"anh đã về rồi sao?"

anh giật bắn mình khi nghe giọng nói từ sau lưng vang tới, rối rắm phải lấy chiếc bánh kem ra rồi nhanh chóng tắt đèn núp sau góc bàn. yeonjun với ngón tay run run khó khăn mở bật lửa nhưng lại quên mất không có cây nến nào ở đây cả

"yeonjun? tự nhiên tắt đèn làm gì thế?"

anh thở sâu một hơi, mở chiếc điện thoại nhìn đồng hồ còn khoảng hơn một phút mới chuyển ngày. yeonjun cắn môi, di chuyển thập thò dưới bàn bếp tránh hướng đi của taehyun. cậu vẫn gọi tên anh nhưng không nghe thấy trả lời, mở đèn pin của điện thoại mà tìm công tắc đèn ở bếp, lại vừa hay yeonjun ra được khỏi đó tắt hẳn cầu dao điện

"choi yeonjun!"

giọng cậu như gầm khẽ, có vẻ đang khá mệt mỏi sau buổi học và về trễ thế này, vừa đủ làm anh suýt chút trượt tay làm hỏng chiếc bánh kem. yeonjun chớp chớp mắt cố làm quen với bóng tối, tìm đến chỗ cất những cây nến của mình và nhanh chóng nhất có thể khi thời gian đang rút ngắn lại hơn

"anh đừng để em bắt được anh đấy."

không giờ, ngày 5 tháng 2

"happy birthday taehyunie ~"

yeonjun mở cầu dao, chớp thời cơ hắn dụi mắt vì ánh sáng bất ngờ mà nhào đến gần cùng chiếc bánh kem trên tay, cười đến tít cả mắt. taehyun hơi giật mình, hết nhìn anh rồi chiếc bánh kem, vẻ mặt chỉ cứng ngắt đáp lại bằng một cái thổi tắt hơi lửa

"đặt nó xuống."

yeonjun rén ngang

anh nuốt nước bọt, bỗng dưng thấy không ổn, chỉ biết nghe theo lời cậu. rất muốn biện minh trước khi kịp nghe taehyun mắng với lý do là vì cậu về quá nhanh không kịp để anh chuẩn bị

vậy nên sau khi đặt chiếc bánh kem cất công làm ra của mình xuống bàn, yeonjun đứng thẳng lưng lại với đôi môi mở hé để nói gì đó thì đã bị cậu đàn áp đến

taehyun ôm cả khuôn mặt anh nâng niu nhưng lại hôn khá mạnh bạo, không biết là đang nghĩ gì, làm anh cũng không định hình được vấn đề. chỉ nhìn thấy nụ cười thấp thoáng nở lên ngay sát đôi môi của mình

"cảm ơn anh."

"cảm ơn của em cũng đáng sợ thật đấy.."

taehyun bật cười, cầm chiếc bánh kem lên tay và ngồi xuống ghế, ngắm nhìn một lúc thành phẩm của anh đã tốn thời gian thế nào. và nụ cười của cậu cùng lời khen về chiếc bánh đủ để yeonjun sướng ran trong lòng

"anh tự tay làm sao? ngon lắm đấy."

"khen cho anh vui đó hả? em đã ăn đâu."

taehyun chạm tay lên gần môi anh, bảo rằng khi nãy đã có ít kem dính ở đấy bị cậu nuốt trọn sau nụ hôn. yeonjun cũng nhận ra tại sao beomgyu chẳng hỏi gì khi anh đến xin dâu tây cả, cũng nhớ cánh tay em vươn lên ngay khi anh giật lấy hộp dâu về bên người mình

"hay để em thử lại."

taehyun dùng ngón tay quẹt ít kem trên bề mặt bánh rồi đặt nó lại bàn, thản nhiên quết lên giữa môi yeonjun đang vừa kịp hiểu ý, kéo anh vào nụ hôn khác, khiến cả hai đều nếm được vị của kem tươi

thứ đã khiến anh làm lại hơn ba lần để ra vị ngọt vừa ý, tạo ra sự hỗn độn ở bếp vì mấy tô kem tươi hỏng bét kia

chắc yeonjun cũng không kịp để ý rằng rổ dâu tây anh hái từ vườn hôm nay đang nằm chễm trệ trên mặt bàn phòng khách nơi họ ngồi, chỉ còn biết chìm sâu vào nụ hôn của taehyun không muốn dứt khỏi

và kem tươi có ngọt cách mấy cũng không ngọt bằng đôi môi cậu chạm lên môi anh

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net