Chương 27: Quá khứ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mấy phút sau, sau khi bài phát biểu xong ông nội Jeon mới giới thiệu đứa cháu trai của mình lên sân khấu để bắt đầu tiệc sinh nhật.

" Xin giới thiệu với mọi người, đây là Jeon Jungkook. Chủ nhân bữa tiệc hôm nay."

Cùng lúc đó, hắn hướng mắt về phía sân khấu. Là nhóc con vừa nãy đấy! Vừa nãy còn mặc yếm cute thế mà giờ thay sang bộ vest rồi sao? Thế mà vẫn cư tê chết mất.

" Xin chào, con là Jeon Jungkook. Cảm ơn mọi người đến dự sinh nhật lần thứ 9 của con. Mong mọi người vui vẻ."

Nhóc đó 9 tuổi à, vậy mà tưởng mới lên 5.

Sau khi một tràng nghi lễ được diễn ra, cuối cùng cũng nhập tiệc. Người vui nhất có lẽ là Jungkookie đấy, 2 mắt tròn xoe long lanh hết cả lên. Cậu thích nhất là được ăn uống no say mà. Đứng trước bàn buffet mà không ngần ngại thồn hết vào miệng đến nỗi 2 má xinh xinh phính hết ra, răng thỏ vận dụng hết công suất, nhìn cái nết có ghéc hông!!!!

Taehyung sau khi thoát ra được một đống người mà ba hắn gọi là bạn đấy thì tiến về phía đồ ăn để uống nước thì vô tình va vào ai.

* Pùmmm *

" Xin lỗi. Mình không có ý đâu."

Vâng và nguyên miếng bánh kem cậu vừa mới lấy được ụp thẳng vào mặt và áo quần của Taehyung. Hắn act cool đứng hình mất 10s.

Thấy hắn bất động không nói gì, Jungkook lại càng lo hơn. Cậu ríu rít xin lỗi, cho đến khi hắn lấy khăn giấy lau bớt bánh kem trên mặt và định nói gì đó thì ngay lập tức, như phản xạ có điều kiện, cậu bịt mồm hắn lại rồi kéo đi. Ấy là cậu sợ bị ông la đây mà.

Jungkook kéo Taehyung đến một góc trống của căn phòng kế bên, lúc này mới thả tên nhóc 10 tuổi kia ra. Doạ cậu chết mất, nhóc này mà hét lên chắc ông nội tét mung xinh cậu đến ửng mất thôi.

Cũng may cái tên này đẹp trai, không thì cậu đã chả thèm kéo ra đây đâu.

Nhìn thấy nhóc con nhìn mình cười cười rồi lại thấp thỏm nhìn phía cửa, trông cứ ngốc ngốc kiểu gì í.

" Này nhóc."

" Hử?? Nhóc đâu mà nhóc, người ta 9 tuổi rồi đó." Jungkook chu mỏ lên cãi.

" Ừ nhóc 9 tuổi mà làm như 29 tuổi không bằng."

" Này nha, mình không già vậy đâu à."

" Thế nhóc 9 tuổi khao khát 29 tuổi kéo tôi ra đây làm gì?"

Lúc này cậu mới ý thức được mà buông tay hắn ra.

" À thì, mình xin lỗi vì làm bẩn áo cậu."

" Rồi sao nữa?"

" Mình...mình sẽ đền lại cậu cái khác. Nhà mình giàu mà, miễn cậu đừng mách ông nội." Cậu lúng túng năn nỉ.

" Có thật là sẽ đền cái khác không?"

" Thật chứ!!"

" Mẫu nào cũng được sao?"

" Đúng vậy, miễn sao đúng lời hứa."

" Tôi không cần áo!"

" Vậy cậu ăn kẹo không? Mình mời."

" Không, kẹo chỉ để cho con nít."

" Vậy đồ chơi nhé!! Mình có nhiều lắm."

" Tôi không cần mấy thứ đó."

" Vậy cậu muốn gì?"

" Muốn nhóc."

Jungkook đứng hình ngay tại chỗ. Hàng trăm câu hỏi đang sục sôi ở trong đầu.

" Ủa là sao má? Cái tên nhóc 10 tuổi này đang khùm đin jztr?? "

Ủa?????

Riêng cái tên Taehyung này vẫn rất bình thản nha, trêu nhóc này quả thật rất thú vị. Nhìn mặt cậu ngờ nghệch hết cả ra, trông buồn cười cực.

" Thế nào?"

Hắn vẫn đứng đó khoanh tay ra vẻ nghiêm túc.
Mà không biết bên này cậu vừa sợ vừa lo.

" Muốn mình á? Cậu nghĩ gì vậy?"

" Không được thì thôi, tôi đi kiếm ông Jeon giải quyết." Vừa giả vờ quay đầu đi đã bị ai kia bám lấy chân khiến hắn không thể nhấc chân lên được.

" Không, không được."

" Thế có đồng ý không?"

" Thì con trai với con trai thì cũng được nhưng mà..."

Thấy mặt cậu hơi ửng đỏ vì xấu hổ, hắn càng khoái chí hơn.

" Tôi muốn cậu làm người hầu cho tôi ít ngày thôi, nghĩ gì thế??"

Lúc này Jungkook mới vỡ lẽ. Thì ra là vậy. Làm cậu hú hồn.

" Làm mình cứ tưởng, miễn không mách ông nội là được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net