Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung theo hướng chỉ tay của Jungkook mà nhìn. Jung Ae run lẩy bẩy biết điều đi lại túi xách lấy tiền nhưng tìm đi tìm lại trong túi cũng không có tờ 10.000 won nào. Cô ả nghi hoặc đưa đồng 50.000 won cho Jungkook khiến cậu vui vẻ cầm lấy. Jungkook kể ra cũng sòng phẳng lắm nên định lấy túi để đưa tiền thừa cho cô ta nhưng Taehyung lại cầm tay cậu ngăn chặn hành động đó. Jungkook ngơ ngác nhìn anh ý muốn hỏi tại sao thì anh đã lên tiếng.

- Không cần trả, đây xem như là tiền lãi đi.

Nói rồi trực tiếp bế cậu rời đi trước vẻ mặt nhăn nhó khó coi của Jung Ae cùng một mớ hỗn độn phía sau.

Suốt quãng đường đi Jungkook chỉ biết im lặng ở trong lòng anh chứ không dám mở miệng. Cậu biết thừa là anh đang giận nhé, bởi vì từ nãy đến giờ anh có hỏi thăm gì cậu đâu. Vào đến phòng làm việc anh liền đặt cậu xuống sofa xong mới đi vào nhà WC để rửa tay. Jungkook khép nép trên ghế nghe tiếng nước phát ra bên trong nhà vệ sinh, ánh mắt cậu từ nãy đến giờ vẫn chưa rời khỏi cánh cửa nhưng khi anh bước ra thì cậu liền cụp mắt xuống.

Taehyung không đến chỗ cậu mà lại đi lại bàn làm việc của mình ngồi xuống. Jungkook nhìn thấy đôi tay của anh vì đánh nhau mà bị thương liền đi lại chỗ anh mà cầm tay anh lên xem. Taehyung thấy hành động của cậu như vậy anh liền nhích tay mình ra chỗ khác để né tránh. Jungkook khựng lại trước hành động của anh, cậu cúi xuống một lần nữa nhằm cầm tay anh lên nhưng lần này anh lại giãy ra.

- Em muốn làm gì?

- Tay... Tay anh bị thương rồi.

- Không cần quan tâm ..... Em đi về đi

- Tae..... Em.... Em thực sự xin lỗi mà. Em .... Không cố ý giấu anh đâu

- Không cố ý mà là cố tình phải không? Em dường như xem tôi là người vô hình vậy.

- Không phải mà.... Em thật sự sợ anh không đồng ý cho nên.....

- Cho nên em tự ý đi làm?

- Em.....

Thấy cậu khóc như vậy anh cũng khó chịu nhưng nhất định lần này anh phải cho cậu một bài học mới được.

- Tôi lúc này không muốn nói chuyện với em.

- Em thật sự xin lỗi mà, nếu em nói cho anh biết anh sẽ không cho em đi làm.

- Đi làm? Để làm gì? Tôi không đủ tiền nuôi em sao hả?

- Nhưng em chỉ muốn tự kiếm tiền thôi, em không muốn trở thành một kẻ ăn bám.

- Tôi chưa từng nói em ăn bám. Là kẻ nào dám nói tôi liền cắt lưỡi nó đưa cho em.

- Không.... Không ai hết. Là bản thân em tự thấy vậy.....

- Rốt cuộc em xem tôi là gì? Năm lần bảy lượt em giấu diếm tôi tất cả mọi chuyện rồi tự làm theo ý mình. Chỉ có tôi là thằng ngốc nên .....

- Không phải..... Anh đừng nói như vậy mà.

Tay Taehyung nắm chặt, các đường gân tay vì thế cũng nổi lên rõ rệt chứng tỏ anh đang tức giận đến mức nào. Nhưng rồi nhìn thấy con người đang cúi đầu khóc kia lại không muốn doạ sợ cậu lại thở dài một hơi rồi thả lỏng người ra, cuối cùng cũng chẳng thể gồng được trước cậu. Anh tiến đến ôm lấy cậu an ủi sau đó nhẹ giọng bảo.

- Em thật sự muốn đi làm?

- Dạ?

- Vậy thì..... Về làm chồng nhỏ của anh đi, anh nhất định sẽ đưa lương của mình cho em đều đặn mỗi tháng.

Jungkook nghe vậy cơ thể có chút cứng lại nhưng rồi nhanh chóng xấu hổ úp mặt vào ngực anh dụi dụi.

- Em đang nghiêm túc mà.

- Anh cũng đang nghiêm túc.

- Đấy.... Đấy đâu phải là công việc đâu.

- Ai bảo không phải công việc? Công việc của em đó chính là cả ngày phải ngắm gương mặt đẹp trai của anh, rồi ngồi đếm tiền cho anh, làm gối ôm cho anh, làm con rể nhỏ cho bố mẹ anh, chăm sóc cho anh mỗi ngày nữa nè, yêu thương anh nè.... Còn nhiều việc lắm chứ không hề đơn giản đâu nha. Jungkookie thử nghĩ kĩ đi rồi quyết định, chúng ta liền kí hợp đồng với thời hạn là một đời được không em?

- Anh kì lắm....

Taehyung phì cười ôm con người vì xấu hổ đến hai vành tai cũng đỏ lên rồi. Tuy Jungkook không có trả lời anh nhưng anh vẫn cảm nhận được cái đầu tròn trong ngực mình khẽ gật gật.  Taehyung để Jungkook một mình trong phòng, bản thân đi ra ngoài kêu người mua đồ ăn vặt cho cậu nhưng anh vừa đi được tầm 5 phút thì cửa phòng có người bước vào. Jungkook ngước lên nhìn là một cô gái ăn mặc chỉn chu, thân hình cũng rất đầy đặn đi vào. Tính ra lúc đầu cô gái đang mỉm cười nhưng khi quay lại thấy Jungkook thì nụ cười liền biến mất.

- Cậu là ai?

Cô gái nhìn Jungkook đánh giá xong đưa đôi mắt lên chiếc thẻ nhân viên của cậu. Cô tiến lại cầm chiếc thẻ đang đeo trên cổ cậu rồi đọc.

- Jeon Jungkook? Cậu ở bộ phận thiết kế sao?

- À.... Dạ phải ạ.

- Cậu vào đây làm gì? Cậu biết đây là phòng của ai không hả?

- Dạ .... Là phòng của Taehyungie...

Cô gái cau mày không hài lòng. Bởi Jungkook thế mà lại dám gọi thẳng tên của anh khiến cô ta khá lớn tiếng.

- Đấy không phải là người mà cậu nên gọi thẳng tên ra vậy đâu. Mau cút khỏi đây cho tôi.

- Có chuyện gì vậy?

Đúng lúc này Taehyung cũng đi vào cùng một túi đồ ăn vặt trên tay. Đứng ở bên ngoài anh có nghe cô thư ký của mình dám lớn tiếng với cậu nên anh liền hỏi.

- Làm gì ở đây?

Nghe vậy cô ta đắc ý lại hơi lớn giọng nói với Jungkook.

- Cậu bị câm sao? Kim tổng hỏi.....

- TÔI HỎI CÔ ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY?

Anh tự nhiên quát to lên khiến cả Jungkook và cô thư ký kia giật mình. Không một động tác thừa, anh tiến đến để đồ lên bàn xong cúi xuống nhấc cậu ngồi lên đùi mình xong còn hôn nhẹ lên phiếm mắt hồng hồng của cậu. Cô thư ký thấy vậy liền á khẩu không biết nói gì.

- Kim tổng.... Ngài.... Ngài....

- Nghỉ việc đi.

Cô gái bàng hoàng như xét đánh ngang tai. Vốn dĩ đây là một công ty lớn nên lương rất cao, làm thư ký cho chủ tịch thì lại càng cao nên cô không thể đánh mất được. Cô ta định quỳ xuống cầu xin nhưng hành động chưa kịp thực hiện thì anh đã nhẹ nhàng nói

- Cút.

Jungkook nhìn cô gái ra khỏi phòng thì liền không hài lòng quay lại bảo anh.

- Tae.... Anh không nên đuổi hết mọi người như vậy.

- Tại sao?

- Công ty sẽ bị thiếu nhân viên mất. Với lại cô thư ký đó nghỉ rồi thì lấy ai để hỗ trợ cho anh?

- Ai bảo không có?

- Vậy anh nói xem cô ấy nghỉ rồi thì còn ai đâu? Anh đừng để nóng giận quá mà mất lí trí như vậy chứ. Dù gì cô ấy cũng đâu biết em là ai đâu, cô ấy làm vậy cũng không sai mà anh.

- Anh đâu cần biết lí do đâu, vô lễ với Jungkookie đều đuổi.

- Anh ..... Vậy.....

- Em đang thắc mắc về vấn đề nhân viên ở đây sao?

- "Gật gật"

- Anh đã tìm được rồi.

- Ai ạ?

- Tất nhiên là em rồi. Em vừa làm chồng nhỏ, vừa kiêm thư kí của anh luôn có được không?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net