Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nhanh chóng trôi qua và hiện tại ở bệnh viện các bác sĩ và y tá đang chuẩn bị ca phẫu thuật cho mẹ Jeon. Trước khi vào phòng mổ Jungkook đến gặp bác sĩ để nói chuyện hôm qua mà cậu muốn hỏi.

- Thưa bác sĩ, ông có thể nói được rồi

- Tại sao cậu lại biết tôi có chuyện muốn nói?

- Nhìn vào ánh mắt và thái độ của ông, tôi có thể thấy được điều đó.

Bác sĩ trầm ngâm một chút rồi thở dài lên tiếng.

- Thật ra là số tiền cậu đưa chỉ đủ để phẫu thuật cho mẹ cậu thôi.

- Tôi biết, tôi biết sau khi phẫu thuật xong thì mẹ tôi chắc chắn sẽ cần rất nhiều thuốc và đồ dinh dưỡng thiết yếu nữa. Tôi cũng không có nói sẽ chỉ trả bấy nhiêu tiền cho bệnh viện thôi đâu, tôi nhất định sẽ trả thêm cho nên là xin ông hãy cố gắng cứu lấy mẹ tôi.

- Cậu biết đấy, bà ấy bị khối u ác tính cho nên là cho dù phẫu thuật cũng chẳng thể sống được bao lâu đâu. Cậu có cần suy nghĩ lại về......

- Đủ rồi, không cần suy nghĩ gì hết. Cứ làm theo lời tôi đi, chẳng phải công việc của một bác sĩ là đi cứu người hay sao? Vậy tại sao ông lại có suy nghĩ như vậy? Chỉ cần không thể sống lâu được thì liền không được cứu? Chỉ cần là bệnh quá nặng liền không được chữa sao?

- Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó

- Tốt nhất ông nên làm tròn bổn phận của mình đi, quyết định của tôi vẫn không thay đổi. Cho dù có đổi một số tiền lớn hơn để cứu mẹ tôi một ngày thì tôi cũng bằng lòng.

Ông bác sĩ cúi đầu xấu hổ với những lời nói lúc nãy mình nói ra sau đó liền bỏ đi đến phòng phẫu thuật vì đã đến giờ rồi. Jungkook khụy xuống nền gạch ngăn những tiếng nấc không thành tiếng. Cậu biết, biết rằng khối u đó là u ác tính nhưng không thể vì vậy mà ngừng chữa trị cho mẹ mình được.  Mấy tiếng nữa thôi là mẹ Jeon sẽ được phẫu thuật xong vậy thì ngày mai nhất định phải có tiền đóng viện phí nữa rồi.

Jungkook lo lắng ngồi ở ghế chờ trước phòng phẫu thuật, đôi tay cậu run run cầm chiếc điện thoại trên màn hình vẫn sáng dãy số điện thoại quen thuộc kia. Lúc này cậu cũng không biết làm gì để tìm ra một số tiền lớn như vậy cho nên có lẽ điều đấy sẽ lặp lại một lần nữa, cậu sẽ quyết định tìm anh để có thể giao dịch. Bản thân cậu không biết được rằng anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì nhưng cậu thật sự chẳng còn đường lui nữa rồi.

-------

Taehyung ngồi ở trong phòng làm việc rít một hơi thuốc dài rồi nhả ra từng đợt khói. Anh từ trước đến giờ không thích hút thuốc nhưng có lẽ dạo gần đây số lần hút thuốc của anh tăng lên đáng kể. Đang mông lung suy nghĩ thì điện thoại của anh bất thình lình reo lên.
Nhìn thấy cái tên " Bé Con" được kèm theo một hình trái tim bên cạnh khiến Taehyung bất ngờ sửng sốt xen lẫn một chút vui mừng nhưng anh nhanh chóng lấy lại thái độ nhàn nhạt bắt máy rồi trả lời.

- Phải chăng Jeon Jungkook cậu lại cần tiền nữa sao?

Sau khi nói xong đầu dây bên kia chợt im lặng một lúc khiến Taehyung bồn chồn không thôi. Toan lên tiếng thì đầu dây bên kia đã trả lời

- Ph.... Phải.

Ngạc nhiên? Bất ngờ? Hay là sửng sốt? Thật sự chẳng biết dùng từ nào để miêu tả tâm trạng của Taehyung lúc này. Anh vốn dĩ chỉ đưa ra một câu đùa cợt nhưng Jungkook không phủ nhận nó mà lại còn chấp nhận. Khoé môi Taehyung run run lên tiếng.

- Phải chăng mỗi lúc cần tiền cậu mới tìm đến tôi? Tên bạn trai của cậu đâu? Chẳng phải cậu nói cậu đã có người khác sao? Vậy thì hắn ở đâu mà lại để cậu làm những việc dơ bẩn này?

" Dơ bẩn" nghe hai câu này từ miệng anh thốt ra, đại não Jungkook như nổ đoàng đoàng bên trong vậy. Cậu khổ sở ngăn tiếng nấc nghẹn mà nói.

- Anh không cần biết. Em cần câu trả lời từ anh, rốt cuộc anh có chấp nhận cuộc "mua bán" này không?

Taehyung thật ra chỉ muốn biết tình hình hiện tại của Jungkook nhưng miệng của anh lại không ngừng thốt ra những lời khiến cậu đau lòng.

- Cậu nói xem, lí do gì tôi phải thỏa thuận với cậu?

- Em ......

- Tối nay đến gặp tôi tại căn biệt thự hôm trước, tôi có vài thứ hay ho dành cho cậu đấy.

Nghe đến đây cả cơ thể Jungkook không rét mà run nhưng cậu vẫn gật đầu nói " vâng" rồi tắt máy. Nhìn đèn đỏ của phòng phẫu thuật vẫn đang sáng kia xong lại nhìn lại bản thân mình Jungkook cảm thấy bất lực, mệt mỏi đến không thở nổi.
Được một lúc lâu sau Jimin cùng đi đến với một người lạ mặt nào đó. Jungkook cau mày nhìn y rồi lại nhìn người đàn ông kia

- Jiminie..... Đây là....

- À, anh ấy là Jung Hoseok, lúc nãy xe của anh ấy vô tình đâm phải xe của mình cho nên là anh ấy đã đưa mình đến đây

- Cậu bị xe đâm sao? Vậy cậu có bị sao không?

Jungkook liên tục xoay xoay người Jimin để kiểm tra nhưng không thấy vết thương nào mới an tâm thở dài.

- Là tôi không cẩn thận làm hỏng xe cậu ấy. Tôi nhất định sẽ đền bù thích đáng

- Không cần đâu, anh dù gì cũng mới về nước nên chưa thuộc đường vậy cũng không trách anh được. Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây.

- Oh không, đây là trách nhiệm của tôi mà. Đây là danh thiếp của tôi, cậu hãy liên lạc với tôi sớm nhé, bây giờ tôi phải đi rồi.

- Được

Sau khi nhìn bóng lưng người kia rời tầm mắt Jimin mới quay qua hỏi Jungkook

- Cô bây giờ sao rồi?

Jungkook nhìn Jimin rồi lại nhìn vào cánh cửa vẫn đang đóng chặt kia liền thở dài lắc đầu. Jimin nhìn đôi mắt đã có quầng thâm cộng với khuôn mặt nhợt nhạt của Jungkook mà không khỏi đau lòng. Y ôm lấy cậu trấn an rồi xoa xoa lưng Jungkook nói

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình tin là như vậy mà.

Lời của Jimin vừa dứt cũng là lúc chiếc đèn của phòng phẫu thuật được tắt. Hai người vội vàng đi đến trước mặt hỏi bác sĩ

- Mọi chuyện sao rồi ạ

Vị bác sĩ kia nhìn cậu khó nói sau đó cũng ngượng nghịu gật đầu nói

- Mọi ... Mọi chuyện đã ổn rồi, bệnh nhân chuẩn bị được đưa vào phòng hồi sức.

Jungkook thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn bỏ qua ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Vì mới phẫu thuật xong nên hiện tại vẫn chưa thể thăm bệnh nhân, Jungkook nhìn mẹ mình qua ô cửa kính một lúc lâu rồi quay qua nhìn Jimin nói

- Tối nay mình có việc bận. Cậu có thể.....

- Mình hiểu rồi, cậu cứ đi đi

Nghe vậy Jungkook gật đầu rời đi. Cậu về nhà tắm rửa rồi thay một bộ đồ mới sau đó liền bắt xe đi đến biệt thự của Taehyung.

Lúc Taehyung về nhà là 6h chiều. Vừa vào trong liền thấy Jungkook đang ngồi trên sofa liền mỉm cười hài lòng. Anh mặc dù chỉ muốn tiến đến ôm cậu vào lòng thôi nhưng chút lí trí cuối cùng vẫn giữ được ý thức khiến anh đi qua ghế đối diện ngồi xuống.

- Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy, nôn nóng đến vậy sao?

-......

Thấy cậu im lặng anh liền lấy trong túi của mình ra một tệp giấy rồi để trước mặt cậu. Jungkook nhìn xuống tệp giấy trên bàn liền cầm lên, khi vừa đọc được tiêu đề của tệp giấy thì tâm cậu cũng chết lặng.

- Hợp Đồng Bán Thân? Taehyung à, anh là có ý gì?

- Cậu cũng không phải là đồ ngốc mà không hiểu đúng chứ? Tất nhiên chúng ta đều vì lợi ích cá nhân mà phải không? Tôi cho cậu tiền, cậu cho tôi tình dục. Chẳng phải rất hợp lý sao? Dù gì cậu cũng thường xuyên cần tiền như vậy chi bằng ký vào đây đi, hãy giao lại bản thân cậu cho tôi đi.

- Nhưng mà....

- Từ bao giờ cậu lại không quyết đoán như thế? Chẳng phải hôm chia tay tôi cậu đã rất dứt khoát sao?

- Em.....

- Cậu có đồng ý thỏa thuận của tôi không? Khi cậu ký vào tờ đơn này cũng đồng nghĩa với việc thân thể cậu là của tôi mãi mãi. Cậu sẽ chẳng thể bên ai khác ngoài tôi.... Kể cả gã đàn ông kia của cậu. Thay vào đó tôi sẽ chu cấp cho cậu một số tiền nhất định hằng tháng. Nghĩ kĩ đi, việc của cậu rất nhẹ nhàng nhưng lương lại rất cao đấy nhé

- Em ... Em đồng ý.

Jungkook dứt khoát kí vào tờ đơn kia. Dù gì cũng đến bước đường này rồi, cậu chẳng thể quay đầu được nữa. Không thể đường đường chính chính bên cạnh anh vậy theo cách này cũng tốt thôi. Vừa có tiền chữa bệnh cho mẹ, vừa có thể bên người đàn ông mình yêu thì chịu nhục nhã như thế này chắc cũng không sao đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net