Chương 3: Cậu Biết Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã gần một tuần khi kết thúc buổi triễn lãm tranh đó, Taehyung luôn không ngừng nhìn tờ danh thiếp cái tên Jeon Jungkook quanh quẩn trong đầu hắn và trái tim muốn liên lạc với cậu.

"Jungkook-ssi "

Cuối cùng hắn cũng gọi tới và bên kia cũng bắt máy, tâm hắn vui không hết nhưng phải kiềm chế lại để nói chuyện với người kia.

"Cho hỏi anh là?"

"Tôi là Kim Taehyung, tôi gọi để hỏi việc lần trước cậu nói..."

"À... Tôi hiểu rồi, anh cứ đến theo địa chỉ trên danh thiếp nha."

Hắn nghe chừng đầu dây bên kia đang mỉm cười đầy ngọt ngào thế nào, hắn không vội nhưng giọng lại có chút lắp bắp như mới tập nói.

" V-vậy khi nào c-cậu rảnh... t-tôi s-sẽ sắp xếp thời gian qua được c-chứ?"

"Ồ bây giờ tôi rảnh?"

Hắn biết bản thân lắp bắp như thật sự rất xấu hổ với cậu, nhưng mà hắn không kìm chế được rõ ràng là giọng cậu nghe rất dễ thương...

Kim- thiếu nghị lực - Taehyung lúc sau đã đứng trước địa chỉ để trong danh thiếp, lần nữa nối lại cuộc gọi lúc nảy.

"Ah ới hưa?" (Anh tới chưa?)

Giọng cậu như đang ăn hay uống gì đó nghe chừng cậu đang nhai rất nhiều trong miệng nhưng hắn vẫn nghe được rõ.

Tôi từng biết một chuyện nếu yêu ai thì chỉ cần người kia thở họ cũng hiểu người kia muốn gì. Hắn chính là trong giai đoạn đó rồi.

"Tôi... Cậu hình đưa như sai địa chỉ thì phải đây là phòng khám..."

"Hể đúng rồi mà anh đi vào trong đi."

Kim Taehyung nghe giọng cậu bình thường rồi chắc đã ăn xong, hắn cũng không chần chừ đẩy cửa kính đi vào trong.

Nhân viên tưởng hắn là khách nên mời hắn ngồi đợi đến lúc Jungkook đi ra cậu mới đưa hắn vào phòng làm việc của mình.

"Anh ngồi đi, cứ tự nhiên đang giờ nghỉ trưa nên tôi có thể dành chút thời gian cho anh."

Cậu ngồi xuống đối diện hắn, nói một tràn. Taehyung cũng ngơ ngác không phải cậu là họa sĩ à? Một dấu chấm hỏi lớn trên đầu, Jungkook thấy con gấu mặt đần ra thì cũng phì cười.

"Anh Namjoon không nói với anh à?"

"Không có.. Anh ấy chỉ nói với Seokjin hyung thôi"

Hắn lắc đầu kịch liệt, rồi nhìn cục tròn tròn trắng trắng trong áo blouse thì không thể ngừng chìm trong sự dễ thương đó.

"Nghề họa sĩ là nghề tay trái của tôi, nghề chính vẫn là bác sĩ."

"Ồ cậu giỏi quá!"

Hắn cảm thán một cách đầy ngưỡng mộ, cậu từ khi gặp hắn cứ cười mãi. Còn hắn từ khi gặp thỏ nhỏ cũng không thể ngừng rời mắt.

"Anh uống một chút nước lọc chứ?"

"Phiền cậu rồi."

Cậu trai nhỏ đi rót cho hắn một ly nước ấm, trời Seoul đang lạnh lắm dù là trưa có nắng nóng nhưng cũng có thể xảy ra bệnh. Taehyung ngồi trên ghế đưa mắt nhìn khắp phòng bệnh, căn phòng được bố trí rất đẹp.

A.

Bức tranh khiến hắn không thể ngừng khen ngợi được cậu để ở trong phòng làm việc à. "Tuyệt thật đấy."

Hắn cảm than một câu, khiến cậu không khỏi ngại ngùng.

"Anh quá khen"

Cậu là khiêm tốn quá mức đấy chứ, hôm hắn đến buổi triễn lãm nhà báo có đăng tin lên. Cộng đồng mạng không ngừng tranh cãi, trông hai người rất xứng đôi cười nói với nhau rất thân thiết liệu có khi nào là người quen?

"Của anh đây."

"Cảm ơn cậu."

"Không cần khách sáo"

Đây là không khí gì vậy, chắc chắn không thể nào thân quen mà giữ khoảng cách như vậy.

"Bức tranh đó cậu lấy cảm hứng từ việc đi chơi thật đấy à?"

"Vâng?"

Hắn đột nhiên nhìn lên bức tranh rồi mở lời, cậu không hiểu hắn có ý gì vì hôm đó cậu đã giải thích rõ ràng trước bao nhiêu người rồi cơ mà?

"Cậu còn bức tranh nào nữa không, tôi muốn xem thử cậu không phiền chứ?"

"Đây là vinh hạnh của tôi."

Nụ cười của cậu thật tươi tắn. Hắn thật sự không nghĩ rằng có ngày mình sẽ say mê một bức tranh. Bức tranh tuyệt hảo mang tên Jeon Jungkook.

"Mà cậu trông trẻ thật đấy, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi sao, năm nay chắc chỉ kém anh hai tuổi"

Hắn bất ngờ. "Cậu biết tôi?"

Cậu lần nữa lại cười, hắn còn không biết bản thân nổi tiếng sao. Cậu cực kì thích nghe hắn hát, cậu nói từng đến concert xem hắn biểu diễn. Cậu ngưỡng mộ hắn lắm.

Taehyung ngồi đó cùng Jungkook trò chuyện về những tác phẩm cậu vẽ. Được một lúc thì có khách đến, hắn cũng có điện thoại của quản lý. Cứ như vậy kết thúc một buổi gặp mặt nếu lần sau có gặp lại hắn cũng không ngại bị bài xích nữa có thể trò chuyện với cậu dễ hơn rồi.

Buổi ghi hình hôm nay kết thúc muộn đã hơn mười giờ khuya hắn mới lếch thân về nhà. Hình ảnh cậu lúc trò chuyện mỉm cười tươi sáng, hắn thực muốn giữ cậu cho riêng mình.

Cảm giác ở bên cậu mọi bài xích đều biến mất. Chỉ có cậu và hắn, trò chuyện về những bức tranh.

Hắn mang điện thoại ra định bụng sẽ gọi cho cậu, nhưng ngẫm nghĩ khuya rồi gọi thì phiền người ta. Cuối cùng vẫn là nhắn tin, dòng tin nhắn được soạn đi soạn lại xóa đi đánh lại. Cứ vậy mà mất mười phút sau hắn mới gửi đi được.

Thv
Jungkook cuối tuần cậu rảnh chứ,

có thể dành chút thời gian
cho tôi không?

jk
Được chứ cuối tuần này tôi cũng rảnh lắm.

Hắn không mong sẽ có câu trả lời liền, càng không ngờ cậu đang offline đột nhiên online seen rồi trả lời tin nhắn của hắn. A... Taehyung mừng lắm Jungkook không biết được đâu. Nhưng hắn chỉ seen lại cậu chứ không nói gì một lúc sau cậu cũng offline luôn.

Mọi người tưởng Jungkook nhà ta sẽ mất giá sao?

_______

Monn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net