Chương 4: Cẩm Tú Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gian thấm thoát trôi qua, cuối tuần đã đến rồi. Taehyung mừng thấy rõ chuẩn bị đồ rất lâu tầm chừng mất cả buổi sáng.

Hắn sau khi mặc lên mình một bộ đồ không giản dị cũng không cầu kì. Bên trong là áo thun trắng phối bên ngoài là một chiếc áo tay lửng màu kem bên ngoài là một chiếc áo khoác dày cộm. Taehyung lên con xe lái đi đến nhà của cậu.

Jungkook trong phòng còn ngái ngủ vì những ngày khác đều bận lắm cậu phải tận hưởng ngày nghỉ thật triệt để.

Reng reng!

Điện thoại cậu trên đầu giường réo lên, Jungkook mắt nhắm mắt mở đưa tay mò lấy điện thoại. Đầu dây nghe lấy giọng cậu ngái ngủ hắn như cười như không nói "Tôi trước nhà cậu rồi đây"

"Hả" Jungkook bật dậy nhanh như một chú thỏ. Mắt mở to chân nhanh chóng đi ra cửa sổ vén màn lên xem, đúng thật là Taehyung ở trước cửa nhà đợi cậu.

"Anh đợi một chút tôi sẽ ra mở cửa ngay"

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc cậu liền mau chóng chạy đi vệ sinh cá nhân. Cậu không ở dơ đâu phòng rất sạch sẽ không cần dọn nhưng mà hiện tại cậu đang mặc bộ đồ ngủ là con thỏ nếu để như vậy gặp người ta thì sẽ kì lắm.

Không biết thế nào nhưng lúc mở cửa mời hắn vào Taehyung cứ nhìn cậu mãi thôi.

Nhìn em thoăn thoắt tiếp đãi hắn đến trông vừa vui trong lòng vừa buồn cười

Thỏ nhỏ thật dễ thương!

"Này Jungkookie, cậu ở đây một mình sao?"

"A..vâng"

Tiếng đáp vội nhưng rõ ràng của cậu từ sau bếp lên chỗ hắn. Jungkook đi gọt táo, và mang chút nước để lên bàn mời hắn dùng. Sau khi lau tay sạch sẽ cậu mở lời: "Chúng ta lên phòng tôi nhé, ở đó có tranh"

Hắn chỉ gật đầu

Không hiểu vì sao nhưng hắn có một cảm giác, cảm xúc khó biểu đạt thành lời.

Vào phòng đập vào mắt là bức tranh của cánh đồng lavender. Loài hoa mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu chung thủy, dù có thế nào cũng sẽ bên nhau. Nó còn là biểu tượng cho sự tinh tế nhẹ nhàng.

"Tôi tò mò những bức tranh này cậu đều lấy ý tưởng ra sao thế Jungkookie?"

Bên đó còn những bức tranh đầy tự do, nhưng có điều trong đó hắn vẫn thấy sự cô đơn đâu đó trong những bức tranh.

"Anh biết ý nghĩa của hoa lavender chứ?"

Hắn cười: "Tôi khá thích nó, dù sao bản thân tôi vẫn nghĩ nó thật đẹp"

"Nó chỉ đẹp khi anh ngắm nhìn chúng, nhưng khi anh tìm hiểu rõ thì nó sẽ khiến anh suy nghĩ nhiều hơn về vẻ đẹp kia"

Trông cậu trầm đi và tập trung nhiều hơn không còn nét cười khi nói về tranh hoặc có lẽ do hắn nhạy cảm. "Jungkookie"

Cậu giật mình nhìn qua hắn, có lẽ cậu đã quá nhập tâm rồi. Nụ cười tươi sáng lại xuất hiện, đừng nói là nhạy cảm người xem những bức tranh ấy là nhìn ra ngay cơ mà.

"Tôi nghe nói cậu không trưng bày tác phẩm của mình, hay bán chúng cho ai"

Cậu đưa tay gõ gõ vào cạnh các bức tranh. "Nếu nhìn ra, thì anh có thể thấy rõ tôi đang là một phần của bức tranh."

"A.."Nói tới đây thì đúng rồi, hắn không nhạy cảm. Mà sự thật là vậy, bóng dáng một người nhảy múa giữa cánh đồng hoa, bức tranh lavender kia cũng vậy.

Còn có bức tranh một người đứng dưới gốc cây giữ chiều thu của Seoul. Mùa xuân với dàn hoa nở rộ người xuất hiện luôn là một bóng hình mảnh khảnh trong những tranh.

Hắn ngẩn ngơ có tới khi giọng nói của cậu kéo hắn trở về thực tại: " Tôi sẽ là chính mình của bản thân, và không vì ai mà từ bỏ"

"Vì sao"

Hắn nói trong vô thức.

"Vì những bệnh nhân mà tôi gặp, người thì vì gia đình khó khăn mà từ bỏ chữa trị. Người thì vì gia sản mà giết hại lẫn nhau" Cậu đáp.

Vẻ mặt hắn nghe đến câu cuối thì cũng cười nhạt. Không địa vị tiền tài thì chìm vào đau khổ khi mất người thân nhưng những người có địa vị có tất cả trong tay lại rơi vào tuyệt vọng của vòng xoay tranh quyền đoạt lợi.

Nực cười

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc khi cậu đề nghị nếu muốn cậu sẽ vẽ cho hắn một bức mang về nhà.

Và tất nhiên

Taehyung đồng ý

Jungkook không nghĩ nhiều, càng không biết khoảng cách giữ hai người đã được rút ngắn từ bao giờ.

Ý nghĩa của những loài hoa hắn chưa bao giờ suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ biết chúng thật đẹp, thật sắc sảo. Còn ý nghĩa có những loài hoa mang ý nghĩa thật ấm áp, ngược lại thì đau thương đến lạ.

Nhưng có một loài hoa hắn để ý

Hoa cẩm tú cầu có rất nhiều màu sắc như xanh, hồng, hồng tím, trắng... nhưng đặc biệt lại là loại hoa không có hương thơm.

Dù sao điều này cũng thật rất tinh khiết không phải sao?

_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net