Chương 5: Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì sao nhưng trời Seoul hôm nay trông có vẻ nắng gắt. Hắn bận rộn diễn vai chính của một bộ phim được nhiều người mong đón.

Chẳng biết hắn mong đợi điều gì nhưng sau khi đóng xong hắn vội vã chào mọi người rồi bỏ lại quản lý của mình. Chạy vội đến nhà của cậu.

"Giờ này không biết cậu ấy còn thức không nhỉ"

Trên tay cầm hộp đồ ăn, trông có vẻ mới mua. Hắn đứng đợi trước nhà cậu đừng nói là với cái ý định lộ liễu đó chứ?

Cạch

Cậu mở cửa đón khách, chỉ là hắn vừa hay cũng không vững ngã vào lòng cậu. Jungkook kịp dang tay đỡ lấy con người to lớn trước mặt. Hắn nhỏ giọng: "Tôi hơi mệt định đến nhờ cậu xem giúp.. Còn có đồ ăn"

Cái lí do gì vậy trời!!

Jungkook vẫn đỡ Taehyung vào nhà, để hắn ngồi ở ghế cậu đi lấy nước ấm cho hắn. Trông hắn hưởng thụ lắm, mơ hồ thì mùi hương còn lưu lại cũng không tồi.

"Anh mệt tại sao không đi khám lại chạy đến đây" Đặt ly nước ấm xuống, cậu nhẹ nhàng nhìn hắn hỏi.

Hắn đáp lời, giọng điệu khàn khàn: "Tôi sợ quản lý sẽ làm quá lên, dù sao tôi cũng là người có tiếng. Việc này nếu để bên ngoài biết tôi không sống yên đâu"

Cậu nghe hắn nói cũng cười khổ thay hắn, nghe chừng chẳng mấy sung sướng nhỉ. Cậu chẳng biết nói gì còn hắn thì cầm ly nước uống cạn xong bắt đầu bày đồ ăn ra. Giọng cũng khá hơn nhiều đối với cậu khi thấy được mặt này của hắn thì không mấy lạ, dù sao giọng hát của hắn cũng rất hay.

"Cậu có gì muốn hỏi sao"

Hắn đang dọn đồ ăn ra cũng để ý ánh mắt của cậu. Jungkook có vẻ tệ về khoảng này nhỉ, cậu hay tò mò lắm. "Tôi nghe nói hình như hôm qua này anh đã nhận một vai diễn trong đời"

"À chuyện đó sao" Hắn trả lời nhanh gọn, còn vẻ mặt như thể đang nói về câu chuyện bi thương.

"Anh không cần nói cũng được, tôi không có ý gì đâu" Jungkook xua tay sau đó cũng dọn phụ món ăn ra bàn.

"Quản lý bảo nếu tôi không muốn về nhận quyền thì tôi cần làm công việc của mình mở rộng hơn"

Hắn nói rất thản nhiên, còn cậu thì hơi giật mình Taehyung thấy nhưng hắn vẫn nói tiếp.

"Cậu thấy đấy, có thể là tôi đang gặp phải trường hợp tranh giành quyền lực mà cậu nói nên.."

Đang đỗ món canh rong biển ra, ngẩng mặt lên thì thấy Jungkook nhìn chằm chằm. Taehyung cười hỏi cậu ngạc nhiên lắm sao nhưng câu đáp lại của cậu khiến hắn có chút ngạc nhiên: " Sau này anh cứ đến đây, tôi sẽ khám cho anh với tư cách là bác sĩ riêng "

"..."

Hắn không kịp đáp lại, hoặc do hắn không biết nói thế nào. Thấy hắn khó xử nên cậu kiếm cớ dọn rác trên bàn rồi bỏ đi ra sau bếp.

Nếu có thể dùng từ để tả rõ hơn thì Taehyung hắn đang mừng ra mặt khi nghe cậu nói thế, còn phía Jungkook cậu đang không biết tại sao bản thân lại nói những lời đó. "Lỡ người ta không cần thì sao chứ...Jungkook ơi Jungkook mày đi sai nước rồi"

Trông vừa hài vừa thương.

Có điều, giữ hàng ngàn bông hoa đang nở rộ ai sẽ chọn ngắm nhìn một bông hoa không hương không sắc? Nhưng nhìn xem nó đầy sức sống mãnh liệt khi bao loài hoa khác đã héo tàn nó vẫn kiên cường sống mặc dù bản thân chẳng mấy ai thu hút bởi sự đơn giản của nó.

Kim Taehyung - hắn chẳng biết vì sao, nhưng lại muốn cược một phen.

Cược cuộc sống này trong tay Jeon Jungkook sẽ như thế nào.

Đến lúc quay lại cậu ngồi vào nhìn hắn đang bấm điện thoại. Lúc Taehyung bỏ máy xuống thì thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm có hơi ngạc nhiên.

"Cậu cứ ăn tự nhiên đi, tôi không hay là cậu trở lại"

Taehyung đẩy phần ăn về phía Jungkook, nhìn cậu có vẻ đang muốn hỏi hắn vừa nhắn tin với ai nên hắn cũng không ngại mở lời trước. "Tôi vừa nhắn với quản lí về việc biến mất quản lí hơi lo lắng nên tôi bảo đến gặp bạn nhưng anh ấy còn lo hơn"

Nói đến đây Taehyung cười cười, nhìn hắn Jungkook lại chẳng biết nên nói gì. Đến lúc ăn xong bữa cậu xem tình hình sức khỏe cho hắn. Cần chú ý hơn về tình trạng ăn uống, có lẽ một phần vì hắn kén ăn.

"Anh thường ăn những bữa như thế nào?" Cậu hỏi thẳng vấn đề

Taehyung suy nghĩ giây lát, ngoài những món cay hắn đúng là món gì cũng ăn được chỉ là vì tính chất công việc hắn không thể để tăng cân quá mức có lẽ vì thế nên Taehyung trở thành kén ăn.

"Tôi không kén chọn"

Jungkook nhìn hắn nghi hoặc. "Nếu anh không phiền thì để tôi giúp anh soạn một khẩu phần ăn, anh nói thật là mình kén chọn đi"

Cậu bình tĩnh nói những lời đó, nhưng người nghe là hắn lại thấy có chút gì đó hơi tổn thương lòng tự trọng nhỉ?

"Tôi không ăn cay, còn lại đều ăn được. Không kén chọn!"

Ba chữ cuối có vẻ được hắn nhấn mạnh rất nhiều lần. Jungkook gật gù ghi nhận sau đó thì chẳng biết từ khi nào cậu đưa đến trước mặt hắn một bản biểu bữa ăn.

Taehyung xem xét rồi chỉ nhận lấy như một bệnh nhân nhận đơn từ bác sĩ. Hắn chợt nghĩ mục đích ban đầu vì sao lại đến nhà cậu nhưng chắc chắn không phải vì chuyện này.

_______

Monn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net