Chương Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi em đi hắn ngày nào cũng buồn bã, rượu chè. Từng ngày rồi lại từng ngày hắn nhớ lại những gì mà hắn đã làm với em.

Hắn thật sự rất thất vọng về bản thân mình, tại sao lại đối xử với em như vậy rồi để em bỏ đi biệt xứ.

Hắn nhớ lại lời hứa năm đó, hắn nhớ chứ, hắn rất nhớ, Kim Thái Hanh hắn rất thương em, nhưng mà Kim gia vẫn phải có con cháu nối dõi.

Nhưng liệu hắn có biết, đứa con trong bụng bà hai có phải con hắn không?

----

Còn về phía Điền Chính Quốc, em đi rời xứ nọ để quên đi nỗi đau đấy.

Em thờ thẫn về nhà nhà tía mà em. Nhưng em lại không muốn vào vì em rất sợ tía má em sẽ buồn, sẽ đau lòng vì em. Em thở dài rồi quyết định là sẽ lên Sài Thành sống.

Em đến bến xe, bắt xe đò để lên Sài Thành và sẽ rời xa quê nhà, rời xa mảnh đất làm em đau lòng này.

Bây giờ em đang rất đói bụng nhưng em kiếm đi kiếm lại chỉ có vài đồng bạc trong túi thôi. Chỉ đủ cho chuyến xe này thôi, em rất do dự giữa nên dùng số tiền này để ăn hay là để cho chuyến xe đò.

Em buồn bã thở dài. Sao cuộc đời em lại khổ thế này?
Cuối cùng em lại quyết định để số tiền đấy cho chuyến xe đò.

Bà con cô bác ai ở chuyến xe 206 thì chuẩn bị đi nghen, xe bắt đầu chạy rồi đó - em đang ngồi nghỉ thì có tiếng gọi.

Em giật mình nhận ra đó là chuyến xe của mình nên vội vã chạy lên đưa tiền cho bác tài rồi vào chỗ ngồi.

Chuyến xe này rất đông, rất chật hẹp lại còn nóng nữa.

Em đang ngồi trong góc cuối dãy thì chợt có tiếng kêu.

Ơ này cái cậu kia, người đã nhỏ con thì nhích vô kia cho người ta ngồi với, cậu muốn để bà già này phải ngồi đất à? - người đàn bà nào đấy đi lại trách móc em vì em không nhích vào để bà ta ngồi.

Tại sao em lại phải nhích vào? Em đã ngồi đúng chỗ của em mà? Do bà ta lên sau bây giờ lại kêu em nhích vào.

Chát

Em chưa kịp lên tiếng thì bà ta đã tát em một cái rõ đau.

Mày lẹ coi, biết bà già này đau chân lắm không hả, còn lề mề chậm chạp nữa - bà ta tức giận mắng chửi em

Nè bà kia, sao lại đánh người ta cơ chứ? Bà lên sau thì bà phải chịu ngồi dưới đất chứ sao lại bắt người ta xích vào cho bà ngồi - một cậu con trai ngồi trên thấy bất bình đứng lên nói giúp em.

Đúng rồi đó, chỗ ngồi đó cũng là tiền của người ta, bà lấy cái quyền gì mà bắt người khác xích vô cho bà ngồi - một cô gái khác đứng dậy đi lại chỗ em rồi đưa cho em khăn ướt để lau nước mắt.

Nè...tụi bây đang ăn hiếp người già đấy à? - bà ta thẹn quá hóa giận hùng hùng hổ hổ quay sang chửi họ.

Chúng tôi thấy bất bình nên mới nói, bà là người sai đó bà già. Bác tài xuống mà coi có người dành chỗ của người khác kìa - người thanh niên đứng lên nhăn mày nói với bà rồi quay lên gọi bác tài.

Gì vậy? Vụ gì? - bác tài xế chạy xuống hỏi.

Bà ta dành chỗ của cậu bé kia - cả xe đưa tay chỉ về hướng bà ta đang đứng.

Bác tài xế thấy vậy liền nhắc nhở bà ta im lặng, lên sau thì phải ngồi đất, dân tình còn đang khốn khó đâu có nhiều tiền mà mua chỗ để nhích cho bà ngồi.

Sau một hồi thì cũng đã im lặng. Bác tài bắt đầu chạy xe. Em nãy giờ không nói gì vì bị sự đồng cảm của mọi người làm cho cảm động, nước mắt cứ rơi mãi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net