Chương Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Thái Hanh hắn lấy bà hai về thì cũng đã được hơn hai tháng.

Đám cưới hắn và bà hai rất lớn, mời rất nhiều người từ vùng này sang vùng khác.

Hai tháng nay ông cả không còn vui vẻ, yêu chiều em nữa. Có phải vì em là thằng đực rựa không sinh con được cho ông nên ông ghẻ lạnh em phải không đa. Thế thì từ đầu ông đừng lấy em về làm vợ, thì chẳng đau khổ như bây giờ.

Những đêm em không ngủ được chỉ vì nghe tiếng ân ái của chồng em và bà hai. Em buồn lắm, tủi thân lắm. Tại sao em lại phải chịu cảnh chồng chung thế này.

Còn bà hai từ lúc về Kim gia thì sai bảo em nhiều hơn, coi em như là người ở trong nhà, cứ lấy lí do là bà ta mang bầu cứ sai vặt em miết thôi. Đám gia đinh trong nhà tức lắm nhưng không dám nói gì, chỉ thương cho cậu cả.

Cậu cả à - Bà hai cất giọng chua ngoa đanh đá lớn tiếng gọi em.

Sao đấy, em hai - Quốc đang nấu cơm phụ dì ba thì nghe tiếng gọi của ả, chỉ biết thở dài bước vào trong.

Sao cậu giặt rách hết áo của tôi rồi đây này. Cậu có biết cái áo này ông cả tặng tôi không hả? - bà hai cầm chiếc áo đã rách nát  của mình quăng vào người em. Rồi trách mắng em.

Chuyện gì mà um sùm vậy -  Kim Thái Hanh đang làm việc nghe ồn ào thì cũng đi xuống xem có chuyện gì.

Ông cả~ - bà hai bắt đầu dựa dẫm mè nheo Thái Hanh.

Cậu cả làm rách cái áo ông tặng em rồi, hức..hức - bà hai lại giở thói khóc lóc trước mặt ông cả.

Em không có làm - Điền Chính Quốc oan ức cất tiếng nói.

Thôi được rồi có cái áo thôi mà. Đừng khóc không khéo ảnh hưởng tới con. Mai tôi mua thêm nhiều áo cho em nhé - Thái Hanh cưng chiều ôm bà hai dỗ ngọt.

Còn em nữa Quốc, em làm gì cũng phải cẩn thận - hắn quay sang nhăn mày nói với quốc rồi dắt bà hai ra ngoài.

Chồng em không tin em sao - Chính Quốc thất vọng, thật sự rất thất vọng về Kim Thái Hanh.

Em uất ức lắm đường đường là vợ cả trong Kim gia này mà lại đi hầu cho bà hai?. Em không can tâm, nhưng chồng em lại cứ ngó lơ cho qua....để cho bà hai bắt nạt em, sai vặt em.

Cậu cả à, cậu rót ít nước nóng cho em nhé, cảm ơn - Bà hai ngồi trên ghế phẩy quạt kêu em đi lấy nước.

À bà ơi để con lấy cho ạ - Con Liên thấy bà hai nó sai cậu cả thì nó thấy thương tính đi giúp cậu thì bị bà hai quát.

Ai mượn mày hả Liên, tao muốn cậu cả lấy nước cho tao mà, không tới lượt mày đâu đa - bà hai tức giận quát mắng con Liên.

Nè cậu cả à đi lấy nước nhanh đi, em khát quá đó đa, con em khát ông cả sẽ đau lòng lắm đó nghen cậu - bà hai cay nghiệt nói những lời như dao cứa vào tim em rồi phất tay sai em đi lấy nước.

Em cũng đành im lặng mà đi lấy nước. Một lúc sau em cầm một li nước nóng lên đưa lại cho bà hai thì...

Xoảng

Aaaaaa........cậu cả - bà hai cố tình hất tay làm đổ li nước vào người em nhưng em vì nóng quá nên thả li nước xuống sàn.

Có chuyện gì vậy em - Ông cả từ trên lầu làm việc nghe thấy tiếng hét của vợ hai mình thì hốt hoảng chạy xuống.

Hức...hức ông cả - bà hai thấy hắn chạy xuống liền chạy lại ôm hắn khóc nức nở.

Sao vậy em nói tôi nghe xem nào - hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt rồi hỏi bà hai.

Hức...cậu cả muốn hại chết con em... làm đổ nước nóng lên người em đó ông ơi - bà hai vừa khóc vừa chỉ về phía em đang đứng ở đấy cùng với mảnh vụn của thủy tinh đã vỡ.

Ông cả em... - em thấy bà hai đổ lỗi sang mình liền oan ức nói.

Chát

Không đợi em nói hết câu hắn đi lại tát vào mặt em một cái thật mạnh khiến cho em loạng choạng, chân bị cứa vào những mảnh thủy tinh khiến em đau rát, máu chảy không ngừng.

Em đơ người ôm má nhìn hắn. Không chỉ mình em tất cả gia đinh trong nhà này đều đơ ra, chỉ có mình bà hai là hài lòng đứng nhếch miệng cười khẩy.

Quốc.....- hắn giật mình nhận ra mình vừa làm gì em.

Ông đánh em sao? - em trừng mắt nhìn hắn nước mắt em cứ tuôn ra mãi thôi.

Quốc à...tôi...- hắn nắm chặt tay mình lại thành nắm đấm định đi lại xin lỗi em nhưng mà...

Ông cả chúng ta ly dị đi - em cười khổ nhìn hắn. Tim emm đau lắm, đau hơn những vết thương dưới chân đầy máu của em.

Quốc à...tôi xin lỗi em, tôi không cố ý đâu em - hắn nghe em nói vậy thì đi lại nắm lấy tay em tới tấp xin lỗi em.

Đã quá muộn rồi ông cả à. Quá muộn rồi...

Em hất tay hắn ra, đi về phòng băng bó vết thương, rồi gấp đồ đạc bỏ vào túi xong xuôi hết em bước ra ngoài thắp nén nhang cho ông bà Kim.

Ông bà Kim thương em lắm, thương em như ruột thịt của mình vậy đó đa. Nên em muốn thắp nén nhang để từ biệt họ và cảm ơn họ lần cuối cùng.

Quốc à...em suy nghĩ lại đi em - hắn lo sợ đi theo em khuyên em đừng bỏ hắn.

Từ nay hai ta coi như người xa lạ, đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta chấm dứt từ đây đi ông cả - Mắt em ngấn lệ quay sang nói với hắn.

Từ rày về sau em không còn là cậu cả Kim gia, là vợ của ông cả nữa. Buông tha cho em đi. Em mệt lắm rồi ông à - Em nói mà lòng em đau như cắt em nhìn hắn lần cuối rồi quay phắt bước đi.

Cậu cả à tui xin cậu, cậu đừng đi mà cậu ơi - dì ba khóc lóc cầu xin em đừng đi nhưng em đã quyết rồi thì không thể nào mà bỏ được.

Cậu cả à đừng bỏ đi mà cậu ơi, tụi con xin cậu mà - đám gia đinh trong nhà nó khóc lóc khuyên nhủ em ở lại

Mọi người ở nhà nhớ giữ sức khỏe nhé, con xin lỗi dì ba, cậu xin lỗi tụi con. Thôi cậu đi - nói rồi em quay bước đi để lại Kim gia thành một mớ hỗn độn.

Người thì đau lòng, người thì mừng trong lòng....


----

Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm

Chia sót duyên tình nồng với kiếp chồng

Em ước cho đôi mình suốt kiếp dù thân hóa hư không

Nơi yên ấm, nơi lạnh lẽo suốt trời đông

Như khiến con tim giận buốt đáy lòng

Em oán thân phận mình trước kiếp chồng chung vô vọng.

KIẾP CHỒNG CHUNG - Bùi Công Nam


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net