Chương Bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông cả đừng bỏ em mà ông ơi.

Ông cả!

Ông cả!

ÔNG CẢ!!!

Em hét toáng lên, từ trong mộng giật mình tỉnh dậy.

Sao vậy, cậu có sao không? - Lục Duy ngồi trong phòng nghe thấy tiếng hét của em liền tức tốc chạy sang phòng em.

Mơ thấy ác mộng sao? - Thấy em dần bình tĩnh lại thì anh ta mới bắt đầu hỏi em.

Em không nói, chỉ gật đầu nhè nhẹ.

-----

Ông cả sao ông không vào ngủ với em vậy cà - Bà hai lại gần đặt tay lên vai Kim Thái Hanh.

Tôi chưa buồn ngủ, em vào ngủ đi khuya rồi lạnh con của chúng ta đấy - Thái Hanh hắn nhẹ nhàng chạm lên tay bà hai vỗ nhè nhẹ.

Ông cả nhớ tới cậu Quốc sao? - bà hai thấy hắn có vẻ sầu thì ngồi xuống bên cạnh ôm lấy hắn hỏi.

Ừa, có một chút - Hắn đưa tay ôm lấy bà hai rồi nói.

Em buồn đó, ông cả đừng nhớ cậu Quốc nữa dù gì cậu cũng bỏ đi biệt xứ rồi đó đa - Bà hai Liễu giả vờ hờn dỗi buông hắn ra rồi quay sang chỗ khác.

Thôi thôi, tôi không nhớ Quốc nữa giờ tôi chỉ còn em thôi Liễu à - Hắn thấy bà như vậy thì nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy bà từ đằng sau.

Ông chỉ được nhớ mình em thương mình em thôi đó nghen - Bà hai thấy hắn dỗ ngọt thì quay sang ôm lấy hắn.

Được rồi, tôi chỉ thương mình em thôi - Hắn nói xong thì đặt lên trán bà hai một nụ hôn nhẹ.

Đi ngủ thôi.

------

Cũng đã năm tháng trôi qua.

Điền Chính Quốc bụng em đã to hơn rất nhiều. Lục Duy và em cũng đã tự nhiên hơn, tâm trạng của em cũng ổn hơn trước.

Quốc à, em cùng má đi khám nghen, hôm nay anh có khách rồi không thể đi với em được  - Lục Duy dịu dàng xoa bụng em rồi nói.

Dạ không sao, anh cứ làm việc của anh đi không cần phải lo cho em đâu - Quốc em cười tươi nói với anh ta.

Haizzz em cười vậy là chết tôi rồi Quốc ơi. Chèn ơi, sao mà đáng yêu dữ vậy cà.

Em đi đi kẻo trễ giờ - Lục Duy nhéo má em rồi đỡ em đứng dậy đi ra xe.

Sao lâu vậy con, thằng kia mày có làm gì Quốc của má không đó? - giờ mới thấy hai người dắt nhau ra bà Lưu lo gần chớt tưởng có chuyện gì rồi ấy chứ.

Con nào dám làm gì bé bầu cưng của má - Lục Duy trưng ra bộ mặt vô tội đỡ em vào xe.

Mày coi chừng tao à nghen - bà Lưu lườm cậu Duy muốn cháy cả da thịt.

Em nhìn hai má con chỉ biết lắc đầu rồi cười trừ. Khung cảnh này hết sức bình thường đối với em. Trong năm tháng nay ngày nào em cũng nghe má chửi Lục Duy vì anh ta làm rất lố.

Đi cẩn thận đó nghen - Lục Duy quơ tay chào em.

Em gật đầu cười với anh. Đưa tay lên chào tạm biệt anh.

Tía đâu rồi má - em thấy sáng giờ thiếu thiếu ai đó liền quay sang hỏi má Lưu.

Tía bây đi chơi rồi với ông Chính rồi - bà lắc đầu thở dài vì chồng bà suốt ngày đi chơi với ông Chính xóm dưới.

Chắc bà cũng phải qua rủ bà Chính vợ ông Chính đi chơi luôn quá.

---
Tầm nửa canh giờ sau thì em đã về tới nhà.

Quốc, em về rồi đó à, con khỏe chứ em - Lục Duy thấy em đã về thì vội vàng chạy ra xe đón em.

Dạ, con khỏe lắm anh - em mỉm cười rồi đáp .

Má bây là không khí à????

Anh tiếp khách xong rồi hả - em quay sang người nọ nghiêng đầu hỏi

Đúng rồi, ông ấy là tá điền rất giàu có đó - anh đi chầm chậm đỡ em đi từng bước.

Chắc là mối làm ăn lớn anh ha - em cười ngốc quay sang anh nói.

Ừm, đúng rồi phải kiếm nhiều mối lớn để có tiền nuôi em chứ ha ha - anh đơ ra một hồi thì cười khì rồi đưa tay lên xoa đầu cậu.

Câu nói đó làm em đỏ hết cả mặt.

Hai bây xem má như không khí đấy à - Má Lưu đi ngang hất vào bả vai Lục Duy một cái rồi dùng ánh mắt chán ghét nhìn anh.

Đau con má - Lục Duy đau muốn khóc luôn á má làm gì mà bang vô anh mạnh vậy.

Đi vô thôi Quốc - Bà Lưu không thèm để ý tới thằng con trai nữa, liền đi lại dắt tay Quốc vào nhà.

Em vừa bước vào nhà thì đột nhiên dừng lại.

Quốc sao vậy con - bà Lưu thấy em đột ngột đứng lại thì thắc mắc hỏi.

À đó là tá điền mà anh mới nói đó Quốc, ông ấy sẽ ở lại dùng bữa với chúng ta đó - Lục Duy từ sau đi đến cười cười bước vào giới thiệu.

Ông cả...- đúng, chính hắn Kim Thái Hanh đang đứng trước mặt em.

Q....Quốc - Lúc nãy em bước vào nhà hắn định quay sang chào hỏi thì đột nhiên im lặng, vì hắn thấy vợ cũ của hắn người mà hắn luôn mong nhớ.

Hắn ngạc nhiên không thôi, còn em thì vẫn đứng đơ người ra.

Em sao vậy Quốc, có chuyện gì vậy em? - Lục Duy anh ta thấy em đơ người ra liền sốt ruột hỏi.

Lòng anh ta đang thắc mắc tại sao em lại như vậy, hai người họ từng quen nhau sao, sao lại có cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng vậy cà.

Hí cảm ơn mọi người đã đọc fic của tuiii. Cảm ơn gất nhiều luônn á💜🥺.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net