Chương Tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc em có sao không - Lục Duy thấy em đứng đơ ra đó thì lo lắng hỏi em.

Dạ e...em không sao đâu, em lên phòng nghen anh - nói rồi Chính Quốc vội vàng đi lên phòng.

Nhưng chưa bước lên được cầu thang thì bị ai đó kéo lại. Lực kéo rất mạnh làm cho em suýt nữa thì ngã.

Quốc...là em thiệt sao - Kim Thái Hanh hắn nắm chặt cổ tay em. Khiến cổ tay trắng ngần của em đỏ ửng hết lên.

Nè, ông làm vậy là sẽ đau em ấy đấy - Lục Duy thấy hắn lôi em như vậy thì xót xa chạy lại bỏ tay hắn ra khỏi em.

Em...- Kim Thái Hanh hắn định nói gì đó thì bị em cắt ngang.

Ông về đi - Em nhẹ nhàng quay sang nhìn hắn rồi nói.

Quốc đã nói vậy rồi thì xin mời ông Kim đây về cho - Bà Lưu nãy giờ vẫn đứng đấy, dường như đã đoán ra được gì đó. Bà cất tiếng nói.

Bà Lưu đã nói vậy thì hắn chỉ còn cách là ra về thôi. Nhưng hắn đã tìm được em rồi thì đâu dễ dàng để em xa hắn một lần nữa.

----

Sau khi hắn rời đi thì em cũng đã lên phòng. Em chỉ muốn ở một mình nên Lục Duy và bà Lưu cũng đi khỏi. Nhưng chỉ có bà Lưu là đi khỏi đó, còn Lục Duy thì anh ta vẫn lặng lẽ đứng trước cửa phòng của em.

Bé con, nay ta đã gặp cha con đó, ông ấy hình như đã ốm đi thì phải - mắt em đỏ ửng xoa xoa lấy bụng mình, từng giọt nước mắt rơi xuống rồi ngày càng nhiều hơn.

Ta phải làm sao đây, ta cứ tưởng mình đã quên ông ấy rồi, nhưng khi gặp ông ấy tim ta lại rất đau...hức - em khóc nấc lên, dường như em vẫn chưa quên được hình bóng hắn.

Làm sao mà quên được người mà mình thương hơn cả bản thân mình chứ. Làm sao quên được khi cốt nhục của hắn vẫn còn trong bụng em...Em vẫn rất nhung nhớ tới hắn, nhưng lại tự dặn bản thân là đừng bao giờ nhớ tới hắn nữa, hãy quên Kim Thái Hanh đi. Nhưng em không làm được, em đã không làm được điều đó.

Có lẽ đứa con này là điều khiến em nhung nhớ tới hắn chăng?

Khi mất đứa con này đi em sẽ không còn nhớ tới hắn nữa đúng không?

Em mơ hồ xoa xoa bụng mình, bụng em đã lớn hơn chút rồi đó đa...Chắc là con em sắp lớn, sắp được chào đời rồi nhỉ?

Chính Quốc nhìn tới con dao nhỏ để gọt trái cây trên bàn. Em từ từ đi lại cầm lấy con dao khi em định làm gì đó thì có tiếng gõ cửa em làm em giật mình bừng tỉnh lại.

Trên tay em là gì đây, em tính giết đứa con của mình à. Nó còn chưa nhìn thấy được tia sáng ngoài kia, chưa nhìn được thế giới này ra sao. Mà sao em lại tính làm điều dại dột như vậy. Đứa bé nó không có lỗi gì hết.

Em buông thõng con dao xuống rồi ngồi bệt xuống sàn ôm bụng mình khóc lớn.

Tiếng dao leng keng làm cho người bên ngoài càng sợ hãi, nãy giờ gõ cửa không thấy em mở, giờ lại thêm tiếng dao rơi. Người nọ hốt hoảng gọi em.

Quốc, Quốc ơi, em đâu rồi Quốc.

Là ai? Em nghe thấy tiếng gọi mơ hồ xác định đó là ai đang gọi em...

Anh đây em, anh là Lục Duy nè em, mở cửa cho anh đi Quốc - Lục Duy ở bên ngoài gọi em vẫn không thấy động tĩnh gì thì vô cùng hoảng. Giọng anh ta như sắp khóc đến nơi rồi.

Anh ta không dám đập cửa, lỡ em ngồi gần cửa, lỡ cửa đè trúng em thì sao. Một tràng suy nghĩ trong đầu anh ta.

Chợt, cửa mở ra.

Là Điền Chính Quốc, đúng là em rồi. Lục Duy thấy em liền ôm chầm lấy em.

Quốc à, không sao rồi, có anh đây rồi - Lục Duy nhẹ nhàng nói với em. Anh vẫn còn ôm em như sợ em mất đi, sợ em biến mất khỏi vòng tay anh. Anh rất sợ. Sợ lắm....

Quốc khi nãy ở trong phòng nghe tên anh thì mơ màng, chậm rãi bước lại cửa phòng. Mở cửa ra thì nhận được cái ôm chặt từ người kia.

Em cảm nhận được người anh ta đang run lên. Là đang khóc sao?

Sao em lại có cảm giác ấm áp thế này.

Em đưa tay ôm chặt lấy người kia rồi bật khóc.

Quốc à, đừng làm gì dại dột nha em. Anh sợ em rời xa anh lắm Quốc ơi - anh ta vừa khóc vừa nói tay run run ôm chặt lấy em hơn nữa.

.......
Hí!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net