Chương Hai Mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chớp mắt mà đã bốn tháng trôi qua rồi đa. Kim Thái Hanh thì vẫn xách quần chạy theo năn nỉ vợ hắn về Kim gia.

Quốc à, cũng lâu lắm rồi vợ chồng mình chưa... - hắn ôm con buồn rầu kể lể.

Vợ chồng con khỉ khô, ly dị rồi, đi về đi - không để hắn nói hết câu em đã dứt khoát đuổi hắn về.

Thôi mà, xíu tôi phải uống vài ly với tía rồi, đừng đuổi tôi về mà em - hắn buồn tủi năn nỉ vợ đừng đuổi hắn về.

------
1 2 3 dô

3 2 1 dô

Tám giờ tối ba người đàn ông ngồi trên giường tre ngoài vườn cạn ly này tới ly kia.

TÍA - Kim Thái Hanh ngà say cầm ly rượu gọi to.

Cha bây, hú hồn nghen mậy - ông Điền cũng sắp nằm ra đó rồi thì bị hắn làm cho giật mình.

Em Quốc...ức... không chịu về với...ức... con giờ sao hả tía - Thái Hanh mệt mỏi nằm vật xuống cái giường tre.

Sao tao biết mậy, ai mượn phản bội nó thì ráng mà chịu đi nghen con - ông Điền lắc đầu nhâm nhi ly rượu rồi bảo.

Chậc....con thương ẻm lắm tía ơi - nói xong hắn bật dậy đi vào nhà kéo cái loa thêm ba cái mi cờ rô lại chỗ ông Điền với Lục Duy đang nằm ở vườn.

Dậy đi mày - Kim Thái Hanh đá vào mông Lục Duy đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường tre.

Lưu Lục Duy khi nãy nốc được vài ly rượu chuối hột thì nằm luôn ra giường kệ mẹ cuộc đời.

Lô lô lô 1 2 3 4 5 6 7

Em Quốc nghe rõ trả lời

Thằng khùng - Ông Điền ngao ngán lắc đầu về độ khùng của thằng con rể.

Xập xình xập xình ~~

Quáuuu!!!!

Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao na ná nà na...bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh.
Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây
Trào dâng trong lòng anh đam mê cuồng say~

Kim Thái Hanh hắn vừa nhảy điệu bùm chát bùm chát vừa cầm mi cờ rô ngẩng đầu hát lớn.

Tía lên tía - Thái Hanh

Ờ....ờ

Mình yêu nhau đi và yêu nhau quài nhé em
Kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình~

Duy dậy hát mầy

Ô deeee
Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say
Này em yêu ơi tình anh ngàn lời muốn nói !!!

Lưu Lục Duy nãy giờ nằm miệng cũng ngân nga theo khúc nhạc mơ màng cầm mi cờ rô đứng trên giường tre hát.

Lên là lên quêi quêi
~~~

Rằng anh yêu em !!! ế ồ ồ ế ô
Yêu ngay phút ban đầu ế ồ ồ ế ô
Tình cờ mình quen nhau
Trong ánh mắt em trao
Này em yêu ơi!!!
Yêu em nhất trên đời
Và chỉ mình em thôi
Trong trái tim anh
Oh deeeee

Đến khúc điệp khúc cả ba không hẹn mà cùng nhau cầm mi cờ rô lên hát lớn. Một già hai trẻ đứng nhảy điệu bùm chát tưng bừng sau vườn. Nhạc thì vang khắp xóm làm người ta tưởng đêm nhạc sóng của đám cưới nào đó.

.....

Mười một giờ đêm.

Trời đất ơi đi vô nhà ngủ - bà Điền nửa đêm thức dậy, ra ngoài vườn ngó thì thấy cả ba say quắc cần câu nằm trên giường tre.

Bị lôi đầu dậy ba người mắt nhắm mắt mở vô phòng ngủ. Ông Điền thì phải ngủ ngoài một mình vì cháu cưng nay qua ngủ với bà, bà sợ mùi rượu làm Hưởng Hưởng khó chịu nên đuổi ông Điền ra ngoài ngủ.

Ức...Quốc ơi, Quốc à, Quốc yêu của tôi ơi - Kim Thái Hanh đi đứng loạng choạng về phía giường em nằm ngủ.

Em nghe tiếng thì cũng tỉnh dậy mà đỡ hắn nằm xuống giường.

Gì mà nhậu ghê vậy không biết - Điền Chính Quốc chán ghét mùi rượu trên người hắn đưa chân đạp đạp hắn vài cái cho bỏ ghét.

Hên là Tại Hưởng lên ngủ với bà ngoại rồi chứ không bị thằng cha này làm cho khóc um sùm luôn quá - em lắc đầu ngao ngán nhìn người chồng "cũ" say xỉn trên giường.

A....

Em còn đang nghĩ mình phải ngủ đâu thì bị kéo mạnh xuống giường.

Quốc à - Kim Thái Hanh đã cởi áo ra lộ ra cơ ngực săn chắc trước mặt em.

Em lâu rồi mới thấy lại hình ảnh này thì hơi ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.

Chưa đợi em hết ngượng Kim Thái Hanh đã hôn em. Lưỡi hắn luồn vào bên trong tìm kiếm lưỡi nhỏ bé đang trốn trong hốc miệng.

Ư..ưm...Thái Hanh....ha - đợi đến khi em thở không được hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ ngọt đó.

Ah...đừng...ha - tay hắn từ khi nào đã ở trong chiếc áo mỏng của em.

Luồn lên phía trên hai hạt đậu nhỏ xíu vì nụ hôn khi nãy mà đã cứng lên.

Hắn lột phanh cái áo của em ra lộ ra thân người nhỏ nhắn trắng nõn, đập vào mắt hắn hai hạt đậu đỏ hồng cương cứng.

Hắn dùng răng day day hạt đậu nhỏ làm nó ngày càng nhạy cảm. Tay còn lại thì xoa nắn hạt đậu nhỏ bên kia.

Ha...ưm...Hanh - em ưỡn ngực thở không ra hơi.

......

Ưm gì vậy

Anh Duy?? - Điền Chính An tỉnh cả ngủ khi nhìn thấy Lục Duy nằm trên người mình.

Sao...sao anh lại ở phòng em - cậu vừa hỏi vừa cố gắng đẩy anh ta xuống giường.

Hừm...Chính An à - bất chợt Lục Duy ngồi dậy anh ta đưa tay kéo lấy eo cậu ôm vào lòng.

......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net