Chương Mười Chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Lục Duy

Em thích anh

-----

Anh xin lỗi Chính An.

Hôm đấy trời thật đẹp, đẹp đến xao xuyến lòng người, bầu trời nhìn thật hạnh phúc biết bao. Còn người thì sao? Điền Chính An ngày hôm đấy lòng không đẹp, không hạnh phúc như bầu trời. Khoảng trời đẹp đó chỉ dành cho những người rất hạnh phúc với chuyện tình cảm của mình. Có lẽ tình cảm của Điền Chính An chưa đủ to lớn để ông trời để ý đến, cậu không xứng để đón nhận khoảng trời xinh đẹp đó...

Không sao, em sẽ theo đuổi anh...chờ em nhé.

-----

Cũng hai tháng trôi qua rồi.

Điền Chính Quốc nhất quyết không về lại Kim gia cho dù Kim Thái Hanh hắn có nài nỉ van xin như thế nào cậu vẫn mặc kệ hắn.

Ông bà Điền không xen vào khuyên ngăn chỉ để cho tụi nhỏ tự giải quyết. Bây giờ chỉ quan tâm đến cháu cưng thôi.

Ông Kim, xin mời ông về cho nhà chúng tôi tới giờ đi ngủ rồi  - Điền Chính Quốc thấy trời đã sập tối thì liền ôm Tại Hưởng ra khỏi vòng tay hắn, không chút tình nghĩa đuổi hắn về.

Tôi sẽ ở lại - hắn ngồi trên ghế ung dung nói.

Tôi không chứa - Chính Quốc tuyệt tình buông câu nói.

Tía má chứa - Kim Thái Hanh mặt dày nhắc tới tía má em. Khiến em không biết nói gì với tên mặt dày hơn thớt này.

Em im lặng không nói, đặt con xuống nôi rồi đi lại lôi hắn ra ngoài chốt cửa lại không cho hắn vô, mặc kệ hắn la ó như thế nào em vẫn ngó lơ ung dung leo lên giường ngủ.

Hắn la một hồi thì chợt im bặt vì con hắn đang ngủ, nên đêm nay đành phải ngủ ngoài rồi.

Ông Điền đi ngang thấy hắn nằm trước cửa phòng không chăn không gối, co hết tay chân lại vì lạnh, ông thấy tội liền đi  lấy chăn rồi quăng lên người cho hắn. Ông không lấy gối đâu, cho chừa ai biểu phản bội con ông chi.

Sáng sớm tinh mơ, trời còn se lạnh, tiếng gà gáy râm ran khắp xóm....

Hôm nay em dậy rất sớm để đi chợ cùng Chính An.

Ui da...- mở cửa phòng bước ra, vì còn mớ ngủ mắt nhắm mắt mở nên chưa ngó được dưới sàn nhà mình có người nằm nên đã đạp lên đó. Bất chợt đạp gì đó khiến em bất ngờ nên ngã lên người nằm bên dưới.

......

KIM THÁI HANH - cả nhà vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ phải giật mình vì nghe tiếng hét um trời của em.

Kim Thái Hanh nghe tiếng hét thì giật mình mơ mơ màng màng ngồi dậy thì thấy em tức giận đứng trước mặt hắn. Hình như người hắn mới bị ai đạp thì phải, hơi nhức à nha.

Sau khi mắng hắn một tràng thì Quốc đã đi chợ với Chính An, còn hắn thì khóc không ra nước mắt vô bế con đi dạo buổi sáng. Mới sáng sớm đã bị bé yêu chửi ai mà hông buồn.

-----
Chính An vẫn vậy vẫn thích Lục Duy vẫn cứ bám theo anh ta hằng ngày cùng câu nói quen thuộc "em thích anh".

Lưu Lục Duy thì vẫn còn ăn nhờ ở đậu tại nhà ông bà Điền vì bị bà Lưu đuổi. Trước khi đuổi con trai ruột thừa đi thì bà không quên quăng cho Lục Duy một câu khiến anh ta khóc ròng " chừng nào kiếm được vợ thì về nhà nghen con yêu"

Chính Quốc thấy tội nên cho anh ta ở lại nhà mình, vì lúc bầu bì em cũng ở nhà người ta mà.

Anh Duy, em thích anh - Điền Chính An đi lại đưa cho anh ly trà nóng, cậu vẫn không quên câu nói đó.

Anh biết - Lục Duy anh ta đáp mắt vẫn nhìn vào quyển sách trên tay.

Haizaa - Điền Chính An thở dài một hơi khi nghe câu nói quen thuộc.

Lục Duy không nhìn nhưng anh biết cậu bé này đang rầu rĩ lắm, trong lòng lại sinh ra cảm giác kì lạ đối với Chính An mà chính anh cũng cảm nhận được. Có lẽ anh đã biết Điền Chính An đã có một vị trí trong lòng anh, nhưng Lưu Lục Duy lại luôn phủ nhận điều đó.

------
Vợ à, vợ ơi - Kim Thái Hanh sáng giờ cứ lẽo đẽo theo Chính Quốc miệng thì cứ lặp lại câu vợ ơi, vợ à.

Vợ cái con khỉ, ông Kim nên về nhà với bà cả Liễu của ông đi nhỉ, Kim Thái Hanh - em vừa bế Tại Hưởng ngắm hoa vừa phải nghe hắn lải nhải bên tai.

Bà cả gì chứ, chuyện đó đã lâu rồi mà, tôi xin lỗi em mà đừng giận tôi nữa mà - Kim Thái Hanh khóc không ra nước mắt khi bé yêu của hắn cứ nhắc về ả đàn bà kia.

Hứ - em không thèm trả lời hắn quay phắt đi vô nhà, bỏ hắn ngơ ngác một mình với vườn hoa hồng đỏ rực.

......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net