Chương Mười Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh! - Chính Quốc hoảng hốt, tròn mắt nhìn hắn ta.

Sao vậy con - bà Điền thấy con mình hoảng hốt như vậy thì lo lắng hỏi.

Dạ...con không sao - Quốc thấy má lo lắng cho mình thì vội vàng điều chỉnh lại cơ mặt.

À còn cậu đây là....- Ông Điền thấy em không sao thì quay sang nhìn người đứng sau em.

Con chào cô chú, con là Lưu Lục Duy bạn của Quốc ạ - Lục Duy đang trầm mặc nhìn Thái Hanh, nghe tía em Quốc nói đến mình thì lại vui vẻ quay sang chào hỏi.

À, bạn của Quốc à, nhìn sáng sủa đẹp trai à nghen - Ông Điền cười rạng rỡ đi lại vỗ vai Lục Duy.

Mà mang chi nhiều đồ vậy bây - Bà Điền cười hiền nhìn anh ta, thì nhận ra Lục Duy anh ta xách quá trời đồ thì thắc mắc hỏi.

Dạ là đồ của em Quốc đó bác, em ấy đang có thai nên mang về hơi nhiều đồ tí - Nghe bà Điền nói thì Lục Duy mỉm cười nói với cho bà.

Sao? Quốc con có thai à? - Ông bà Điền ngạc nhiên quay sang nhìn Quốc.

Ông bà nãy giờ thấy em bụng to thì nghĩ em ăn nhiều quá nên béo lên. Chứ đâu có ngờ em là đàn ông con trai lại có thai.

Dạ...- em cúi gầm mặt, nói lí nhí trong miệng.

Ông bà Điền ban đầu có vẻ ngỡ ngàng, nhưng giây sau đó lại vui vẻ nhìn Quốc.

Vậy là tía má có cháu rồi ha ha - Ông bà Điền mừng rỡ nói.

Hanh con biết Quốc có bầu không? Sao con không nói cho tía má biết - Bà Điền quay sang nhìn Thái Hanh.

À...dạ con biết chứ, tại con bận quá con quên nói với tía má - Thái Hanh hắn ta chưa hết bất ngờ vì nghe em có thai, thì bà Điền lại quay sang hỏi hắn.

Hắn mà biết cái gì chứ, toàn nói dối thôi, trong đầu hắn giờ tràn ngập câu hỏi về cái thai của Quốc kia kìa.

Hắn đang tự hỏi đây là đứa con của ai? Của hắn chăng? Hay là của Lưu Lục Duy?.

À mà mọi người vào nhà đi, Quốc đứng ngoài nãy giờ chắc mỏi chân lắm đúng không em - Thái Hanh đi lại gần Quốc đỡ lấy tay em dắt em vào nhà.

Cháu của má được bao nhiêu tháng rồi con - Bà Điền ngồi xuống ghế rồi hỏi em.

Dạ được năm tháng rồi má - em nói.

Thái Hanh nghe vậy thì cười thầm. Chắc chắn là con của hắn rồi, không phải của tên kia.

Ừm, nhớ ăn uống đầy đủ nghen con, Hanh nhớ chăm sóc Quốc nha con - bà Điền mỉm cười rồi nói.

Dạ, thưa má - Kim Thái Hanh hắn ta đưa tay ôm lấy em rồi cười nói với bà Điền.

Hắn liếc sang chỗ Lục Duy đang ngồi rồi cười khẩy. Lục Duy anh ta bây giờ rất tức giận nhưng nén lại bởi vì đây là nhà của Quốc.

Thôi mấy đứa vào ngủ đi, cậu Lưu đây vào phòng bên kia ngủ nhé tôi đã kêu mấy đứa nhỏ dọn dẹp lại rồi - Ông Điền chợt nhận ra đã trễ rồi thì giục cả ba đi ngủ.

Nói rồi ai nấy cũng nhanh chóng về phòng ngủ.

Cái gì? Thái Hanh chung phòng với Quốc sao? Lục Duy với tâm trạng lo lắng bước vào phòng. Lỡ Kim Thái Hanh làm gì Quốc thì sao, anh ta lo quá...

Còn bên Chính Quốc, khi nãy em nghe chung phòng với Thái Hanh thì em rất không muốn chút nào.

Quốc! - Kim Thái Hanh bước vào phòng cất tiếng gọi em.

Ngủ đi đã trễ rồi - Em mệt mỏi nói với hắn.

Hiện giờ em không muốn nói chuyện với hắn chút nào. Sao khi nãy hắn lại nói là hắn biết em có thai chứ, trong khi hắn chả biết một cái gì cả.

Kim Thái Hanh biết em không muốn nói chuyện với mình nên cũng đành im, lên giường ngủ với em.

Lại mùi hương này, mùi thơm thoang thoảng, cái mùi mà em rất nhớ....

Bỗng nhiên hắn đưa tay qua ôm lấy em. Em giật mình nói.

Kim Thái Hanh bỏ tôi ra, đừng chạm vào tôi- em khó chịu đẩy tay hắn ra.

Nhưng hắn lại ôm chặt em hơn. Em lại cố sức đẩy ra, thì hắn cất tiếng nói....

Tôi nhớ em lắm Quốc - hắn vùi đầu mình vào hõm cổ em. Tham lam hít lấy hít để hương thơm của em.

Em không nói gì cứ để cho hắn làm loạn ở cổ, là do em nhớ hắn quá rồi, em cũng muốn quay lại ôm hắn nhưng mà không được.

Được một lúc sau thì thấy hắn đã ngủ, em ngồi dậy đi ra khỏi phòng.

Anh Duy - em đứng trước cửa phòng Lục Duy gọi anh ta.

Rất nhanh cánh cửa được mở, anh ta vẫn chưa ngủ. Khi nãy đang thiếp đi thì nghe thấy tiếng em anh ta vội vàng chạy ra mở cửa.

Sao em lại qua đây, ngủ sớm đi trễ rồi đó - Lục Duy thấy em đứng trước mặt mình thì mỉm cười nói với em.

Em...em muốn xin lỗi anh - em cúi đầu hai tay vò lấy vạt áo mình khiến nó nhăn hết cả lên.

Hửm? Xin lỗi gì đó? Em đâu có làm gì anh đâu mà xin lỗi - Lục Duy ngơ ngác hỏi em.

Khi nãy Kim Thái Hanh.... - em vẫn cúi mặt giọng càng ngày càng nhỏ.

Em khó xử với Lục Duy lắm, người ta chăm sóc em đưa chạy đường xa đưa em về tận đây mà giờ bị người khác giành công. Em thấy em rất có lỗi.

À, không sao đâu mà, anh hiểu, em không cần phải xin lỗi anh đâu. Bây giờ em về ngủ đi, đã trễ lắm rồi, ngủ ngon nhen - Lục Duy chợt nhận ra gì đó rồi bật cười, đưa tay xoa đầu em rồi kêu em về ngủ.

Chuyện khi nãy anh không có giận Quốc đâu, nỡ lòng nào mà lại đi giận bé Quốc chứ.

Nhưng nãy giờ họ lại không biết có một người đang đứng từ xa nhìn hai người nọ......

Hí, tui đã trở lại, xinn lỗi vì để mọi người chờ lâu🥲





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net