Chương Mười Một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc ơi, vải này đẹp nè con - Má Lưu sáng giờ đi tới đi lui quanh chợ để lựa vải về may đồ cho Quốc.

Dạ má, đẹp lắm má - Quốc em cười tươi lấy tay sờ nhẹ lên tấm vải.

Từ đâu đó có tiếng trẻ con đang nức nở kêu tía, em quay phắt sang nhìn.

Tía ơi, con muốn cái đĩa siêu nhân đó, mua cho con đi mà tía - thằng bé nắm lấy vạt áo tía nó giật giật xin mua cái đĩa về.

Ờ..ừm để tía kiếm được thật nhiều tiền con nghen, khi nào có tiền thì mua cho con chịu không nào? - người cha thì kiếm đi kiếm lại trong túi có được vài đồng bạt lẻ, thì lắc đầu thở dài, nhẹ nhàng khụy gối xuống tay đưa lên lau nước mắt đứa bé rồi nói.

Dạ tía - Nó thút thít gật đầu.

Cho em nè.

Trước mặt thằng bé là cái đĩa siêu nhân khi nãy nó đòi mua, là ai cho nó vậy?

Cho em ạ? - nó ngước lên đôi mắt long lanh nước nhìn người đang cầm cái đĩa siêu nhân nó thích cho nó.

Ừm, cho em - Quốc em cười tươi đưa đĩa siêu nhân cho đứa nhóc.

Thôi nào, không được lấy của người khác, khi nãy tía bảo là khi nào có tiền sẽ mua cho con rồi mà đúng không nào? - tía nó thở dài nói với nó.

Còn cái đĩa này, cảm ơn cậu nhé, nhưng tôi khống dám nhận đâu, cậu đem trả lại đi không cần phải vậy đâu thằng bé xíu nó nín khóc liền ấy mà - Rồi quay sang nói với Quốc.

Cứ lấy đi không sao đâu - từ đâu má Lưu bước tới.

Bà Lưu, chào bà đi con - Người tía vội vàng cúi đầu chào, rồi quay sang nói với thằng bé.

Con chào bà ạ - thằng bé thấy cha mình nói thì cũng khoanh tay cúi đầu chào.

Thôi được rồi, không cần phải vậy đâu, còn cái đĩa cứ lấy cho thằng bé đi, thằng bé rất ngoan mà phải không nào? - bà Lưu đi lại nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt nước mắt của đứa bé, rồi cầm cái đĩa siêu nhân đưa cho nó.

Con cảm ơn bà, con cảm ơn cậu - cậu bé ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn bà Lưu rồi quay sang cảm ơn Quốc.

Ngoan lắm - bà cười hiền xoa đầu đứa bé.

Quốc nhìn cảnh này thì trong lòng rất vui. Nhưng sao em lại nhớ tía má em quá, không biết bây giờ tía má em thế nào rồi.

Cảm ơn má - thấy tía con họ đi trong vui vẻ em quay sang cười tươi nói với má Lưu.

Ôi chao! ơn nghĩa gì - má Lưu phất phất tay cười cười nói.

Hồi đó con cũng như cậu bé đó vậy, con cũng khóc nằng nặc đòi mua cho bằng được cái món đồ con thích, nhưng lại không nghĩ đến nhà đang rất nghèo khổ, tía má thì không có tiền....- nói đến đây thì sóng mũi em hơi cay cay, nước mắt em  bắt đầu ứa ra, em thấy nhớ nhà lắm.

Ôi, đừng khóc bé con, bé xinh đẹp của má đừng khóc - thấy em khóc bà lật đật đưa tay lau nước mắt.

Đi lâu như vậy chắc con nhớ nhà lắm rồi phải không, má đưa con về nhà gặp tía má con nhé - má Lưu nhẹ nhàng ôm lấy em dỗ dành em.

Thật hả má - em nghe vậy thì vui mừng không thôi, cười tươi ôm lấy má Lưu, nước mắt nước mũi thì tèm lem.

Thật chứ - má Lưu vừa xót đôi mắt vừa buồn cười trước vẻ đáng yêu này của em.

Con cảm ơn má.

Em biết ơn má, biết ơn Lục Duy, biết ơn Lưu gia lắm, họ cưu mang em giúp đỡ em rất nhiều, còn đưa em về gặp tía má em. Em biết ơn họ nhiều lắm.

Về đến Lưu gia, má kêu Lục Duy lên xếp đồ chở em về quê vài ngày. Má còn việc nên không về với em được nên đành để Lục Duy với em đi thôi.

Má chuẩn bị đủ thứ cho em với cả chuẩn bị quà cho tía má em nữa. Nào là bánh, trái, kẹo rồi đủ thứ đồ ăn sợ em đi đường em đói.

Má dặn đi dặn lại Lục Duy phải chăm sóc em cho đàng hoàng, rồi rất nhiều thứ, khiến anh ta muốn khóc nhiều chút.

Đi cẩn thận nghen con, Duy mày nhớ chạy cẩn thận nhen con, có chuyện gì với Quốc là mày đừng có về nhà à nghen - má đi lại ôm em dặn em cẩn thận rồi liếc mắt sang Lục Duy nói.

Con biết rồi mà - Lục Duy anh ta bất lực nhìn bà Lưu.

Con đi nghen má - Quốc ôm lấy má rồi cúi đầu chào má Lưu.

Ừm, đi cẩn thận nghen con - Má Lưu buông em ra rồi đưa em vào xe.

Dạ tạm biệt má nhé - em đưa tay vẫy tay tạm biệt má Lưu.

------

Em ngồi được không hay ra sau nằm cho khỏe hén- Lục Duy cứ sợ em ngồi thấy khó chịu nên kêu em ra sau nằm.

Dạ thôi được rồi, em không sao đâu - em cười hì hì rồi dựa vào ghế.

Em có đói không?

Em có mệt không?

Em có mỏi người không?

Em có lạnh không?

Anh lấy đồ ăn cho em ăn nhen?

Suốt đường đi anh ta cứ hỏi suốt, em buồn ngủ mà không ngủ được vì anh ta cứ hỏi mãi.

Dạ thôi không cần đâu, em thấy hơi buồn ngủ, em ngủ tí nghen anh - biết là Lục Duy lo cho mình nên em chỉ cười bất lực.

Em ngủ đi, chừng nào tới anh sẽ kêu em - anh ta thấy Quốc đã buồn ngủ nên cũng im lặng để cho em ngủ.

---
Quốc à, dậy nào em tới rồi nè - Lục Duy nhẹ giọng kêu em rồi không nhanh không chậm đỡ em dậy.

Dạ - Quốc mơ mơ màng màng một hồi thì nhận ra đã tới nhà  mình rồi, em mừng rỡ cười như đứa trẻ.

Trong khi em ngủ thì anh ta phải dừng lại hỏi đường quá trời người nên mới tới được nhà em.

Đi vào thôi nào - Lục Duy xách cả đống đồ đi đỡ em đi vào trong.

Sao mà em cứ thấy trước nhà em có chiếc xe quen quen, chắc là của bạn tía em.

Tía má, con về rồi - em rơm rớm chạy lại ôm tía má mình.

Quốc về rồi hả con - tía má em thấy em thì vui mừng không thôi.

Sao giờ con mới về, thằng Hanh nó về từ sáng rồi đó - má em xoa đầu em rồi nói.

Dạ? Hanh? - em ngơ ngác khi nghe cái tên đó.

Cùng lúc đó có một người đàn ông từ trong nhà bước ra.

Em tròn mắt nhìn hắn ta miệng thốt lên ba chữ.

Kim Thái Hanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net