bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook"

"Hả...Á!!"

"Mau nói cho mình biết cậu và hội trưởng Kim có quan hệ gì ?"

Jimin với Eunhee hai bên giữ hai tay cậu như tội phạm. Phải nói dạo này gặp Jungkook sau giờ ra về còn khó hơn lên trời nữa, vì cứ hễ chuông reo là họ sẽ được chứng kiến cảnh hội trưởng đợi cậu trước cửa lớp. Sau đó hội trưởng Kim đường đường chính chính kẹp cổ cậu đi mất.

"Mau nói đi, có phải Kim Taehyung đang theo đuổi cậu không ?" Eunhee làm một bộ tổng tài bá đạo ép Jungkook vô tường tra khảo.

"Mới không có á."

"Cậu dụ con nít hả, rõ ràng tớ còn thấy hôm qua hội trưởng đón-"

"JEON JUNGKOOK"

Tự nhiên Kookoo thấy rén trong lòng, mau cứu bé với!!

Taehyung định 'trùng hợp' đi ngang lớp bảo bối nhỏ Jungkook để cho sữa, ai ngờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng cẩu huyết nhức mắt vô cùng. Nên anh không nghĩ ngợi gì lao tới kéo Jungkook ra ngoài.

Lee Eunhee cùng Park Jimin nhìn thỏ bông chăm bẵm mấy chục năm bị người khác cướp mất mà không nói được lời nào, ngược lại còn có cảm giác mình đi ngoại tình bị bắt gian.

"Cậu có thấy kì lạ chưa Jimin, chúng ta sắp mất thỏ rồi đó huhu"

"Thế mà kêu chồng lớn lại chối cơ đấy."

.1

"Hội trưởng đau em mà."

Nghe thấy thế Kim Taehyung vội bỏ tay ra.

"Anh làm sao thế?"

"Tôi xin lỗi, cho cậu này."

"Bộ hôm nay bạn anh nghỉ học nữa hả?"

"..."

"Ừ"

"Sao bạn anh nghỉ hoài vậy ạ? Làm em cứ nhận sữa chuối hội trưởng mua hoài."

"..." Min- chưa bao giờ cúp học và không thích sữa chuối -Yoongi tình cờ đi ngang.

"Nhiều chuyện thế, cho cậu thì cậu uống đi."

"Chiều nay đợi tôi về."

"Dạ."

Mãi cho đến khi Jungkook khuất bóng sau dãy lớp khối 11 Taehyung mới về lớp, lúc đầu là vì thấy cậu dễ thương nên muốn làm bạn. Làm bạn rồi lại mang chút tâm tư chiếm hữu,muốn cậu lúc nào cũng kè kè bên mình, muốn lúc nào cũng đặt cậu trong tầm mắt.

Lúc nãy thấy Jungkook thân mật với người khác thì đầu anh đã tức muốn xì khói rồi.

Phải mau mau dụ bảo bối nhỏ về một nhà thôi!!

.

Từ lúc tình cờ làm bạn với hội trưởng thì Jungkook như trở thành điện hạ vậy, sáng có người rước, chiều có người đưa. Trưa còn có sữa chuối yêu thích uống, còn được hội trưởng thường chở đi ăn nữa.

Làm bạn với hội trưởng tuyệt đối có lợi a~

"Dạo này muốn về chung với Kookoo thật sự khó khăn quá đi." Eunhee giả vờ tủi thân nói với Jimin.

"Chồng lớn người ta chờ trước cửa, mình có tranh giành lại đâu."

"Aiss chồng lớn cái đầu cậu á, mình với hội trưởng chỉ là bạn thôi."

Jungkook khóc không ra nước mắt, người ta chưa giàu mà chồng chồng gì chứ.

"Thôi đi, nuôi bé lớn rồi bé bỏ theo trai" Jimin khẽ lườm Jungkook.

"Thôi mà, ngày mai mình sẽ dẫn hai cậu đi ăn sườn nướng bù đắp nha, còn hôm nay có có hẹn với hội trưởng mất rồi."

Thế là Jungkook cắp mông thỏ chạy ra ngoài bỏ lại hai đứa bạn thân chí cốt bơ vơ trong lớp mà.

"..." Có sắc quên bạn.

Taehyung tan sớm hơn cậu năm phút nên đã đứng chờ sẵn ở cửa lớp, vừa nhìn thấy ngoan xinh yêu nhà anh là xách hộ balo giúp cậu rồi tiện tay kẹp cổ người ta luôn. Jungkook cũng không thấy có gì lạ, cứ nghĩ hội trưởng ngoài lạnh trong nóng sợ bị lạc với sợ bị chiếc balo to đùng của cậu đè thật nên để yên vậy luôn.

.

"Sắp thi rồi đó, đã học bài chưa hửm ?"

"Chưa ạ, hình như hoá không thích em, em học mãi mà nó chẳng vào đầu tí nào hết trơn."

Cậu thề cây bên đường, cậu với hoá là mối quan hệ song song mãi không có điểm chung.

"Thế có muốn tôi kèm cho cậu không ?"

"Dạ?"

"Có muốn tôi kèm cho em không ?" Taehyung kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"E-Em có."

Được hội trưởng vừa đẹp trai lại còn tốt bụng kèm hoá giúp thì còn gì bằng nữa.

"Hội trưởng đẹp trai tốt bụng số một luôn á."

Jungkook ngồi sau xe vui vẻ ôm lấy người phía trước mà không để ý tai và cổ ai đó đã nhuộm hồng.

Taehyung ôn nhu cười, bất giác đạp chậm lại để đường về nhà xa hơn một chút.

Trên đường đi tĩnh lặng, có một người vô tư kể chuyện, lại có người khẽ khàng để tâm từng chút lời cậu nói.

Kim Taehyung từ trước giờ chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, kêu anh đứng trước mặt Jungkook nói ba từ 'tôi thích em' thật sự anh không dám làm. Chỉ sợ bảo bối nhỏ lúc đó sợ hãi mà trốn tránh, đến cả cơ hội làm bạn cũng không có thì anh thì lại khổ. Thế nên anh mới chọn cách cứ lẳng lặng ở phía sau cậu nhìn ngắm, rồi vô tình len lõi từng chút một vào cuộc sống của cậu. Để rồi khi thời điểm nào đó thích hợp, anh sẽ dũng cảm đứng trước mặt cậu nói lời yêu thương, trao cho cậu những gì tốt đẹp nhất.

Vì anh thích Jungkook rất nhiều..

♡♡

èo ôi chợt nhận ra còn hơn 50 ngày nữa là 2006 thi thptqg, còn tui thì sắp thành sinh viên năm 2, mau thế không biết
ㅠㅠ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net