năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Jungkookie đi ăn thịt nướng không ?”

“Tớ không đi đâu.”

“Đi đi mà, mấy tuần nay chúng ta không đi ăn cùng nhau rồi á” Jimin tủi thân nhìn Jungkook

Jungkook áy náy nhìn 2 đứa bạn của mình, đúng là dạo này cậu thường đi với hội trưởng nên quên Jimin và Eunhee mất tiêu. Không hiểu tại sao hội trưởng cứ hay gọi cậu làm này làm kia, dù cậu muốn từ chối lắm nhưng mà nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng lại đi theo người ta luôn.

“Thôi được rồi, mà mình chỉ đi một chút thôi nha, tụi mình còn phải về học bài á.”

“Aiss được rồi được rồi thưa tiểu điện hạ.” Eunhee gật đầu đẩy vai Jungkook từ phía sau.

.

“Cậu sao thế Jungkook, đang ăn mà nghĩ gì vậy.”

Jimin lo lắng hỏi.

“Hình như mình quên cái gì á.”

Chợt cậu bỗng nhớ ra, cậu bỏ quên hội trưởng ở trường rồi. Hội trưởng còn gọi cậu hẳn 24 cuộc gọi nhỡ nữa. Hôm nay hứa chờ người ta về mà lại bỏ người ta đi ăn thịt nướng. Kiểu này sẽ bị hội trưởng Kim ghim tới chết luôn.

Jungkook khóc không ra nước mắt nói tạm biệt Jimin và Eunhee mặc cho 2 người nhìn cậu ngơ ngác.

Kim Taehyung bên này lo điên lên được, bảo bối nhỏ gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời, tìm cả trường lại chẳng thấy. Anh cứ đứng trước cổng ngóng xem có Jungkook không mặc cho trời đã mưa lất phất.

Chợt như thấy bóng dáng quen thuộc, Kim Taehyung chạy đến ôm chầm lấy cậu. Bao nhiêu lo lắng đều tan biến.

“H-hội trưởng à..”

“Em có sao không?”

“E..Em không sao.”

Jungkook bất ngờ rời khỏi vòng tay ấm áp, gập người.

“Em xin lỗi đã phải để anh chờ lâu như vậy, em đi với bạn mà quên nói anh biết.”

Tim Taehyung như hẫng đi một nhịp, đứa nhỏ này anh thật sự không giận được, đúng hơn là không nỡ mắng, không nỡ giận.

“Được rồi, không trách cậu đâu, mau về thôi.”

.

Chuyện là sau vụ đó, Taehyung chở cậu về nhà mà không nói lời nào nữa, cũng bảo rằng ngày mai cậu tự đi học, cũng không có xoa đầu cậu như mọi hôm.

Jungkook nghĩa có lẽ là hội trưởng giận cậu rồi.

Còn Taehyung lại nhớ về cái ôm ban nãy, không biết bạn nhỏ có nghi ngờ rồi né tránh mình không. Anh nghĩ nên tránh gặp Jungkook một hôm.

Hội trưởng đại nhân cái gì cũng biết, chỉ không biết Jungkook là đầu gỗ chính hiệu.

Còn nhớ hồi đó có người thích cậu, ngày nào cũng lén mua socola bỏ hộc bàn cho cậu, vậy mà Jungkook đưa tất cả cho bạn cùng bàn vì nghĩ là họ để nhầm.

Người ta mời cậu ăn cơm làm quen, hôm sau cậu mời lại để khỏi mắc nợ.

Người ta lấy hết can đảm tỏ tình, cậu mắt không chớp mặt không đỏ nói “chắc chắn cậu sốt đến mê sảng rồi”, còn tốt bụng dẫn người đó đến phòng y tế nằm, tốt bụng tìm viên hạ sốt cho cậu ta uống.

Sau đó cậu bị Jimin và Eunhee dạy dỗ cho ra trò mới chạy đi tìm người ta dõng dạc nói “tôi không thích cậu, cậu tìm đối tượng khác đi”. Chẳng những thế còn quàng tay bá cổ ngồi ghi một danh sách dài ngoằn những người độc thân có thể tỏ tình.

Jimin và Eunhee lắc đầu nghĩ, đời này trúng tiếng sét ái tình của Jungkook chính là kiếp nạn thứ 82 trong truyền thuyết.

.

Sáng hôm sau Jungkook đợi 15 phút ở phòng hội trưởng mà chẳng thấy người đâu, một lúc sau mới thấy hội trưởng một thân mệt mõi đi đến.

“Tìm tôi à ?”

Taehyung bất ngờ nhìn cậu hỏi.

“Dạ, em có làm cơm sáng nè, anh ăn đi.”

Mặc dù rất muốn nói chuyện với bảo bối nhỏ thêm một chút nhưng đầu anh bây giờ đau như búa bổ, người thì nóng ran.

Jungkook đứng kế bên cũng cảm nhận được nhiệt liền sờ tay lên trán kiểm tra, chắc vì dầm mưa hôm qua nên hôm nay sốt mất.

Cậu áy náy nhìn Taehyung rồi bảo anh vào phòng nghỉ ngơi, còn cậu đi lấy thuốc. Taehyung định từ chối nhưng thoắt cái cậu đã đi mất.

Taehyung hạ sốt cũng là chuyện của một giờ sau, dưới sự chăm sóc của vại tương lơ, anh được Jungkook canh ngủ, lâu lâu lại đặt tay nhỏ xinh lên trán kiểm tra xem cơ thể đã hạ nhiệt chưa.
Kim Taehyung thầm nghĩ có lẽ đây đích thực là thỏ ngốc rồi, hôm qua anh hành động như vậy mà cũng không nghi ngờ gì. Cũng tốt thôi, như vậy thì anh có thẻ bên cạnh Jungkook nhiều hơn.

Đến một lúc nào đó thích hợp, anh sẽ bày tỏ.

Nếu may mắn thì thành đôi, còn không thì đành thôi…

xin chàooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net