02. Bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì đều là con trai với nhau nên chốc lát Jeon Jungkook cũng thân với mọi người trong phòng hơn. Em không còn quá ngại ngùng với họ như lúc sáng. Sau khi đã trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, cả đám leo lên ghế sofa chùm chăn xem phim ma. Cơ mà, xem phim ma buổi trưa cũng có chút kì lạ nhỉ?

Jeon Jungkook chẳng có chút gì gọi là sợ hãi nhìn mấy con ma trong tivi, thầm chê rằng nhà sản xuất phim này chẳng đầu tư kĩ càng gì cả, ma gì mà xấu phát ớn. Ngược lại với Jeon Jungkook đang bình thản ngồi xem, 3 con người kia đã sợ tới mức mặt mũi tái mét, liên tục dính sát vào người nhau cho bớt sợ.

" Này này Min Yoongi, anh mà còn xích nữa là em rớt xuống đất luôn đó "

" Tại thằng Taehyung cứ sính sát vào anh "

" Tao không có!! "

Kim Taehyung ngại ngùng phản bác, crush còn ngồi ở đây mà thằng bạn trời đánh này dám nói thẳng ra thế, sau này hắn chẳng còn mặt mũi nhìn người ta mất. Kim Taehyung khẽ nhích người về phía Jeon Jungkook, cũng may vì em đang chăm chú xem phim nên không chú ý tới họ. Hắn thừa cơ hội em đang lơ đễnh mà đặt một ngón tay của mình vào trong lòng bàn tay bé xinh của em, ai ngờ đâu em lại nắm lấy nó thật làm Kim Taehyung đỏ mặt ngại ngùng. Lòng bàn tay của Jeon Jungkook vừa mềm vừa ấm, như là em bé í !!

_

Chốc chốc thì cũng đã trôi qua mấy ngày nghỉ nhàm chán, trong khoảng thời gian ấy thì Jeon Jungkook cũng thân thiết hơn với mấy anh trai cùng phòng nhưng em để ý nhất là Kim Taehyung. Hắn cứ dính dính em kiểu gì í.

Vừa bước vào lớp, em đã thấy Park Jimin nằm ườn ra bàn lười biếng mà nhắm mắt. Jeon Jungkook cũng không có ý định làm phiền bạn, em nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào chỗ thì chợt phát hiện trong ngăn bàn của mình có một cái bánh ngọt và một hộp sữa. Tuy không nỡ phá giấc ngủ của bạn nhưng em vẫn quay sang lay Park Jimin dậy, vì sợ cậu để nhầm đồ ở ngăn bàn của mình.

" Jimin, đồ ăn của cậu hả? "

" Không phải của mình đâu, mình đã ăn rồi "

" Vậy là của ai chứ? "

" Kệ đi, cậu cứ cho chúng vào bụng, đằng nào cũng là đồ ở chỗ cậu mà "

Jeon Jungkook đang định lên tiếng thì điện thoại em chợt hiện lên thông báo, là acc của Kim Taehyung.

@kthv:
- Em có thấy bánh anh để trong ngăn bàn không?

@jjungkoo:
- Bánh của anh ạ?

@kthv:
- Ừ, mua cho em vì biết em dậy muộn chưa kịp ăn sáng

@jjungkoo:
- Như thế thì hơi kì....

@kthv:
- Tấm lòng của anh, em dám không nhận?

@jjungkoo:
- Em không có ý đó...

@kthv:
- Vậy thì tốt, ăn đi. Lát gặp trên sân thượng. Anh học đây.

Jeon Jungkook không nhắn lại, em trầm ngâm nhìn đồ ăn trong tay mình thắc mắc, liệu anh ấy không bỏ độc chứ? Tự nhiên đi mua đồ ăn sáng cho mình? Mà thôi có còn hơn không, em trực tiếp bỏ qua suy nghĩ, định bóc bánh ăn thì chuông vào giờ học reo lên. Jeon Jungkook tuy không đành lòng nhưng cũng đành mím môi cất lại đồ ăn vào ngăn bàn, mà tất cả những hành động ấy đã được Park Jimin thu hết vào tầm mắt. Cậu chắc chắn thằng bạn mình sắp dính vào tình yêu rồi.

Tiết đầu tiên là học toán, đúng cái môn mà Jeon Jungkook học dốt nhất. Em nhìn vào tấm bảng ngổn ngang những con số nhưng bản thân lại chẳng hiểu tí nào, khẽ thở dài một hơi rồi em quay qua nhìn Park Jimin, định bụng nhờ cậu giảng lại hộ nhưng cậu ta đã ngủ từ đời nào rồi. Jeon Jungkook lại cúi đầu giả vờ ghi chép để qua mặt giáo viên, chờ mãi mới đến giờ giải lao.

_

Park Jimin và Jeon Jungkook cùng nhau đi trên hành lang rộng. Cậu ngán ngẩm nhìn em đang cầm hộp sữa uống ngon lành.

" Sao cậu lại uống sữa anh ta tặng? "

" Anh ấy cho thì mình nhận thôi, dù gì cũng không bỏ độc "

" Cậu đúng dại trai "

Jeon Jungkook liếc Park Jimin một cái, miệng nhỏ vẫn chung thủy dính lấy ống hút. Cậu lấy tay đẩy cửa sân thượng để cả hai bước vào, từ xa xa đã nhìn thấy Kim Taehyung đang ngồi ở góc tường cùng Min Yoongi.

" Anh gọi em lên đây có gì không? "

" Bánh anh cho ngon không? "

" Dạ có "

Kim Taehyung mỉm cười ôn nhu kéo Jeon Jungkook ngồi xuống cạnh mình, tay lau đi vệt sữa dính trên khóe môi của em.

" E hèm, bọn này không mù "

" Jungkook à, tớ còn ở đây mà "

Park Jimin khoanh tay nhìn bạn mình bị đàn anh dụ dỗ, mặt Jeon Jungkook đã sớm đỏ như quả cà chua, nhìn chằm chằm Kim Taehyung.

" Anh gọi em lên đây ngồi chơi cùng anh thôi, ngồi trong lớp mãi cũng không tốt "

Kim Taehyung trực tiếp bỏ qua hai con người đang khinh bỉ nhìn mình, hắn dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói chuyện với Jeon Jungkook, trong lòng thầm vui vẻ vì em đã ăn đồ mình tặng. Chợt cánh cửa sân thượng bị đẩy ra, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên làm Jeon Jungkook nhíu chặt lông mày.

" Taehyung à, cậu ở đâu thế? "

" Jihong, ở đây "

Người con gái kia nghe thấy tiếng của Kim Taehyung liền vội chạy đến, Jeon Jungkook cũng theo đó mà mất tự nhiên, gạt tay anh ra khỏi mặt mình rồi đứng lên. Đến khi người kia xuất hiện trước mặt, bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn hẳn. Kim Taehyung cũng nhận ra được sự khác lạ của Jeon Jungkook, bèn lên tiếng trước.

" Giới thiệu với hai đứa, đây là Jeon Jihong, bạn thân của anh "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net