03. Đan tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Còn đây là Jeon Jungkook và Park Jimin, hai nhóc này ở cùng phòng với mình "

" À, Jeon Jungkook? Em không vui khi gặp chị sao? "

Jeon Jungkook ngước mắt lên nhìn Jeon Jihong, ả vẫn như thế, vẫn khiến em chán ghét đến tận xương tủy. Em không thèm đáp lại lời ả, trực tiếp lướt qua kéo Park Jimin đi về lớp, trước khi đi em còn dùng tông giọng lạnh lùng hiếm thấy nói với Jeon Jihong. Vì trên sân thượng vốn yên tĩnh nên tất cả mọi người có mặt ở đó đều nghe rõ Jeon Jungkook nói gì.

" Đồ điên "

Kim Taehyung được một phen cả kinh, hắn đứng chôn chân tại chỗ nhìn Jeon Jungkook kéo Park Jimin rời đi. Min Yoongi bên cạnh cũng ngạc nhiên như thế bởi qua mấy ngày ở cùng nhau, gã cũng chưa từng thấy Jeon Jungkook lạnh lùng hay khó chịu như vừa nãy. Chỉ riêng Jeon Jihong là mặt mũi nhăn nhó khó coi, thầm phỉ nhổ em láo xược.

Jeon Jungkook kéo Park Jimin chạy một mạch xuống hành lang khối 10, nhưng cậu lại chẳng lên tiếng trách móc em gì cả bởi vì Park Jimin nhận ra đàn chị Jeon Jihong kia chính là chị gái ruột của em, người khiến Jeon Jungkook khổ sở và ấm ức bao lâu nay.

" Xin lỗi, Jimin, nãy tớ kéo cậu hơi mạnh "

" Không sao mà, cậu ổn chứ "

" Ổn mà, đừng lo "

" Jungkook à, đàn chị Jeon... "

" Kệ đi, tớ ghét chị ta, lúc nào cũng mang bộ mặt giả tạo "

" Không, chị ấy là bạn thân Kim Taehyung đó "

" Thì có sao ? "

Mặt Jeon Jungkook nghệch ra, bạn thân của Kim Taehyung thì sao chứ? Có phải bạn thân em đâu mà lo, mà cũng tội hắn thật, thiếu bạn hay sao mà phải làm bạn với Jeon Jihong. Mà thật lòng em cũng có chút khó chịu khi Kim Taehyung thân thiết với loại người ấy, nhưng chung quy lại cũng chẳng liên quan đến em, Jeon Jungkook bèn quay lại nắm lấy tay Park Jimin. 

" Jiminie, thật ra tớ không tốt như cậu nghĩ đâu, đừng quá coi trọng tớ "

" Ai cũng có mặt xấu mà, chúng ta vào lớp thôi "

_

Tan học, Jeon Jungkook định rủ Park Jimin đi ăn cùng mình nhưng không may cậu lại có hẹn với đàn anh Min Yoongi, em hiện tại cũng chưa muốn về kí túc xá nên đành lượn lờ ở mấy cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn. Jeon Jungkook đúng xui khi lại một lần nữa đụng trúng Jeon Jihong, bên cạnh còn có Kim Taehyung, hắn vừa nhìn thấy em thì mắt sáng như vớ được tiền, định chạy sang đi cùng nhưng Jeon Jungkook lại một mạch đi luôn, trực tiếp bơ đẹp Kim Taehyung. Jeon Jihong thấy thế lại làm vẻ buồn rầu nói với hắn.

" Thằng bé chắc ghét tớ "

" Làm gì có, Jungkook tốt lắm. Mà thôi tớ cũng về đây "

Kim Taehyung chỉ nói từng ấy sau đó lại chạy theo sau em nhỏ để lại ả đứng đó một mình, Jeon Jihong nghiến răng, tay cũng nắm chặt làm móng tay ghim sâu vào da thịt đến trắng bệch. Khuôn mặt hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng khi nãy, vài khách hàng đi ngang qua cũng bị ả dọa sợ.

" Jeon Jungkook, thằng nhãi khốn khiếp "

Kim Taehyung chạy đến đi ngang hàng với Jeon Jungkook, tay hắn còn nhanh nhẹn đoạt lấy túi bánh trong tay Jeon Jungkook cười hì hì.

" Anh cầm hộ em "

" Túi bánh rất nhẹ "

" Anh muốn cầm cho em mà. Mà Jungkookie thích bánh bông lan hả? "

" Anh quay lại với bạn đi, chạy theo em làm gì? "

Jeon Jungkook quay đầu lại, nhíu mày nhìn Kim Taehyung đang giương đôi mắt to tròn với mình, làm ra vẻ đáng thương lắm không bằng. Em nín cười xong vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm nhìn hắn đang làm trò con bò. Kim Taehyung cũng tự cảm thấy ngại, thu lại ánh mắt rồi rụt rè tiến đến bên Jeon Jungkook như mấy cô thiếu nữ tuổi 18.

" Anh thật sự muốn đi với em mà, sao cứ đuổi anh "

" Anh đi cùng với Jeon Jihong mà, anh dịnh để chị ta một mình à? "

" Kệ cậu ấy đi, mình mua thêm đồ rồi về kí túc xá đi "

Nhân lúc Jeon Jungkook không chú ý, Kim Taehyung đã rất tự nhiên đan tay mình vào tay em rồi cùng nhau chọn đồ trong cửa hàng, tim em không hiểu sao mà cứ đập liên hồi khi ở bên hắn, như kiểu nó sắp nhảy ra ngoài luôn vậy. Mà hình như, em cũng không có ý định rút tay mình khỏi tay Kim Taehyung.

_

Park Jimin cầm ly sinh tố hút rột rột, cậu nheo mắt nhìn hai còn người đang đứng trong bếp kia, không hề có một khoảng cách nào giữa họ hết. Mà hai người đang được chú ý thì vẫn rất tự nhiên, rõ ràng là mỗi người làm một việc riêng nhưng cứ dính sát lấy nhau trong vô thức. Nhiều khi còn là những cái động chạm mờ ám do Kim Taehyung công khai thực hiện.

" Jimin ăn bánh bông lan không? "

" Tớ không ăn đâu, mà dạo này cậu ăn nhiều bánh kẹo thế "

" Tớ rất thích đồ ngọt, nhất là bánh bông lan đó "

Kim Taehyung ở trong bếp làm vẻ điềm tĩnh nhưng thực chất là nãy giờ vẫn đang cố dỏng tai lên để nghe ngóng hai người kia nói chuyện. Không ngờ lại có ngày hắn làm mấy trò trẻ con này.

" Jungkook thích bánh bông lan à... "

Sau đó là hình ảnh một cậu thanh niên ngồi dựa vào góc tường chăm chú gõ gõ điện thoại tìm kiếm từ khóa "cách tỏ tình bằng bánh bông lan".

" Mà nãy giờ tớ không thấy anh Yoongi đâu nhỉ "

" Ổng đi thư viện òi, chán chết "

" À Park Jimin này, tớ có chuyện cần hỏi "

Hiếm khi cậu mới thấy Jeon Jungkook lúng túng như này, bèn vui vẻ nhận lời rồi kéo bạn mình chạy vào phòng đóng cửa lại. Chẳng biết họ nói chuyện gì mà một lát sau lại nghe thấy tiếng hét kèm theo sự phấn khích tột độ của Park Jimin truyền ra khỏi phòng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net