Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook lấp liếm bẻ lái câu chuyện sang hướng khác, cũng bàn với cậu bạn của mình rằng hôm nay hay người sẽ không đến trường. Chắc chắn cái nhóm hộ vệ phiền phức kia đang chạy đi tìm cậu, ngay cả cậu cũng không dám chắc họ có xem cậu là kẻ phản bội mà ra tay trừ khử hay không, tốt nhất là nên lẩn trốn một thời gian.

" Vậy bây giờ chúng ta phải chuyển đi chỗ khác ở sao? " Park Jimin gãi đầu hỏi cậu.

" Ừm... để tôi liên hệ với bà chủ xem gần đây có phòng trọ nào khác hay không " Jeon Jungkook suy nghĩ, nhóm người kia sớm muộn gì cũng tìm tới đây, đột nhiên bản thân cậu cảm thấy thật xui xẻo khi cứ va vào những mối rắc rối từ đâu rơi xuống đổ ập lên đầu mình.

....

Ở căn phòng trọ nơi của Jeon Jungkook tràn ngập không khí thoải mái, thì khi chuyển đến khu biệt uyển của Kim gia thì lại không được dễ thở như vậy.

Bọn họ giờ đây đang ngồi trong gian phòng, chờ đợi vị lão đại của mình trở về.

Không khí trở nên căng thẳng đến khó thở, không một ai dám náo loạn như bình thường nữa. Hiện giờ Kim Taehyung đã lên máy bay riêng bắt đầu trở về, đoán đến tối sẽ về đến nơi, và mạng của từng người ở đây cũng không còn được giữ lâu nữa.

Trên tay Kang Jungho vẫn đang cầm bức thư viết tay của Jeon Jungkook để lại, đến giờ ông vẫn chưa biết trong bức thư này có nội dung như thế nào vì Kim Taehyung sẽ là người đọc nó.

Kim Yeonhee buổi sáng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nó vẫn đến trường bình thường như mọi khi, nhưng khi nhận được cuộc gọi của nhóm trưởng Kang Taehyun hỏi tình của Jeon Jungkook thì nó lại trả lời không biết, buổi sáng nó thử đi đến lớp bọn họ nhưng mà vẫn không thấy hai người đến trường.

Kim Yeonhee khi nghe tin Jeon Jungkook bỏ trốn mà ngay lập tức muốn ngất xỉu tại chỗ, tự hỏi Jeon Jungkook tại sao vô duyên vô cớ lại đi tìm cách gây sự với Lão đại.

Phong cách làm việc của Kim Taehyung những người trong nhóm điều biết, nếu đã là người của EFD thì tức mãi mãi chỉ phục vụ làm việc dưới trướng của hắn, chỉ cần một người muốn bỏ trốn thì lập tức sẽ bị truy tìm để trừ khử, dù cho người đó có là thuộc hạ thân tín có công lớn với tổ chức đi chăng nữa thì cũng đều phải nhận cái kết đắng.

Jeon Jungkook bản thân được Kim Taehyung mua về, đem cậu trở thành người của hắn hết mực ra sức cưng chiều, lão quản gia cũng không nghi ngờ mà tiết lộ không ít thông tin của Kim Taehyung cho cậu biết. Bây giờ Jeon Jungkook đột nhiên đơn thân bỏ trốn, đây cũng được xem là hành vi quay lưng với Kim Taehyung, chắc chắn hậu quả mà cậu sắp gặp phải sẽ không được tốt đẹp.

Nhóm hộ vệ chính là người chạy theo cậu suốt mấy ngày qua, trong lòng ai cũng ngầm xem cậu là tiểu lão đại. Nhưng suy cho cùng họ vẫn chịu sự chi phối từ Kim Taehyung, với kinh nghiệm phục vụ cho Kim Taehyung mười mấy năm, bọn họ cũng không dám nghĩ một người máu lạnh như Kim Taehyung sẽ ra tay như thế nào với Jeon Jungkook.

Kim Lão đại vẫn là Kim Lão đại, không có chuyện vì yêu mà thay đổi, ngay từ lúc đầu hắn ra lệnh cho cả nhóm chạy theo bảo vệ Jeon Jungkook thì đã khiến tất cả hoang mang lắm rồi, chuyện Kim Lão đại có tình cảm với người khác chính là chuyện khiến  bọn họ thấy khó tin nhất, nói trắng ra là tất cả không có ai tin Kim Taehyung sẽ để tâm đến một người, nghĩ Jeon Jungkook cũng chỉ là món đồ chơi mà Kim Taehyung nhất thời cảm thấy thích thú mà ra sức trêu đùa.

" Làm sao đây? Lỡ Lão đại ra lệnh chúng ta truy tìm tiểu.... Tìm Jeon Jungkook để trừ khử thì chúng ta biết phải làm sao? " Choi Beomgyu nghiêng đầu nói nhỏ với Choi Soobin, nói thật thì anh không nỡ ra tay với Jeon Jungkook.

Chae Hyungwon kế bên lên tiếng" Chúng ta cũng không còn cách, không phải cậu không biết tính cách của lão đại, khó khăn lắm ngài ấy mới có tâm để ý đến ai đó, vậy mà cậu ta lại quay lưng bỏ chạy, chỉ sợ là lão đại hận không thể một phát chặt đứt chân của cậu ta "  Chae Hyungwon cũng hết cách, thử nghĩ đến món đồ chơi mà mình khó khăn lắm mới tìm được, ra sức yêu thích giữ gìn, thế mà bây giờ lại biến đâu mất, không tức điên lên đúng là chuyện lạ. 

Kim Yeonhee ngồi cạnh gần đó càng lo lắng hơn, sợ hãi nếu như Lão đại bắt ép nó khai ra chỗ của Jeon Jungkook đang ở đâu thì phải làm sao? Bản thân nó từng chứng kiến những màn tra tấn bắt ép những kẻ thù khai ra kế hoạch của các tổ chức khác, ngay cả nhìn nó cũng không dám nhìn, nếu bây giờ đổi lại người phải chịu những trận tra tấn đó.... ngay cả nghĩ nó cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ nó không biết Jeon Jungkook đang ở nơi nào, nó cũng không muốn kéo Jeon Jungkook chết thay mình, dù gì cậu và Park Jimin đã chơi chung với nó rất lâu rồi, bản thân nó cũng xem hai người như anh trai của mình, bây giờ phải chứng kiến cảnh anh trai chịu những trận rút gân, kích điện đại não hay thẩm chí bị bỏ vào chuồng hổ để cả người bị nó xâu xé ra từng mảnh....

" Aaaa....."

Cả gian phòng im lặng đột nhiên bị tiếng hét chói tai của Kim Yeonhee làm cho rối loạn, Kang Taehyun là người phản ứng nhanh nhất, anh nhanh chóng chạy tới nắm chặt vai trấn an nó.

" Hcy5....bình tĩnh lại "

Tâm trí Kim Yeonhee hoảng sợ kinh hãi mọi thứ đang chạy trong suy nghĩ, nó run rẩy ngước nhìn nhóm trưởng, mấp máy môi nói bằng giọng yếu ớt " Đội trưởng.....lỡ...lỡ như lão đại tìm thấy anh Jungkook thì sao? Em....em... không muốn nhìn anh ấy bị đem vào ngục tra tấn....hức...em..."

Nhìn tinh thần của Kim Yeonhee giờ đây không được ổn định, Kang Taehyun đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc, nhẹ giọng trấn an " Đừng sợ....Lão đại chắc chắn sẽ không ra tay tàn độc với cậu ấy đâu " nói thật bản thân anh cũng không dám chắc với lời nói của mình.

Heuning Kai gần đó cũng nhỏ giọng lên tiếng " Em cũng không muốn nhìn cậu ấy bị bắt "

Không biết Jeon Jungkook có năng lực gì, chỉ chạy theo cậu mấy ngày mà ai cũng thầm đem cậu trở thành một vị trí không nhỏ đặt ở trong lòng. Nói không nỡ ra tay thì chính xác là không nỡ.

Đến tối, Kim Taehyung cùng với Im Nara quay trở về khu biệt uyển, tất cả người bên trong đã nhanh chóng chạy ra xếp hàng nghênh đón.

Kim Taehyung một thân tiêu soái bước xuống xe, bước đi giữa đoàn người xếp hai bên cúi đầu chào đón. Im Nara vẫn giữ một khuôn mặt lạnh theo sát hắn, đến khi bước vào trong sảnh cũng nhanh chóng trở về vị trí của các thuộc nhóm.

Kim Taehyung bước tới chỗ ngồi của mình bình thản nhồi xuống, bác quản gia không nhanh không chậm đi đến đưa bức thư của Jeon Jungkook tới trước mặt hắn. Kim Taehyung quét mắt nhìn lướt qua bức thư, từ từ nâng tay cầm lấy.

Tất cả những người đang đứng phía dưới cũng biết điều nhanh chóng cúi đầu một chút cũng không dám nhúc nhích.

Kim Taehyung nhẹ nhàng nhìn mặt chữ bên ngoài bìa bức thư, nét chữ gọn gàng dứt khoát như chính chủ nhân của nó vậy. Hắn từ từ mở thư rút ra tấm giấy được đặt ở bên trong.

Gửi Kim Taehyung...

Xin lỗi nhưng tôi cũng không biết nên nói gì, không biết lúc anh đọc được bức thư này thì có tức giận hay không, tức giận với việc tôi tự ý bỏ đi. Nhưng tôi nghĩ anh là người rộng lượng mà, chắc sẽ không trách móc gì Jeon Jungkook này đâu phải không?

Việc anh từng cứu tôi thoát khỏi quán bar chết tiệt đó, tôi thật sự rất biến ơn và cũng biết bản thân nợ anh một ân tình. Thời gian được sống cùng anh đúng thật là rất vui, tôi cũng cảm thấy bản thân không thoải mái ở chỗ nào cả, nhưng mà tôi cũng không tham lam quá nhiều, nhận được một chút yêu thích của anh thì tôi đúng là quá may mắn rồi. Anh không nói thì bản thân tôi cũng tự nhận biết bản thân mình đang đứng ở vị trí nào, tôi chỉ là một tiểu tình nhân nhỏ bé, tôi cũng không mặt dày ngồi đợi anh chơi chán rồi đuổi đi, thôi thì để tôi tự đi vậy.

Thật xin lỗi Kim Taehyung, thiết nghĩ xung quanh anh sẽ không thiếu người như tôi, chắc chắn anh sẽ nhanh chóng tìm được người thay thế vị trí đồ chơi được yêu thích nhất của tôi thôi. 

   Cảm ơn anh Kim Taehyung, thật sự rất mong anh chấp nhận lời đề nghị kết thúc mối quan hệ này.

                                 Tạm biệt...

      Jeon Jungkook "

Kim Taehyung đọc xong bức thư, khuôn mặt cũng không biểu thị sự phẫn nộ hay tức giận nào, ánh mắt cũng lãnh đạm như thường ngày, chỉ có ai để ý hơn mới biết tâm trạng hắn bây giờ thật sự không tốt một chút nào.

Nhìn bức thư mà Jeon Jungkook để lại đang bị Kim Taehyung không một lời xé nát từng mảnh nhỏ, tất cả gần như đoán được kết cục mà kẻ quay lưng phải gánh chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net