5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thường vào những lúc như thế này, em bé nhà anh sẽ ngại ngùng rúc vào lòng anh làm nũng, hoặc là đanh đá đánh lên ngực anh mấy cái nhẹ hều. Đùa chứ, ai mà chịu cho nổi mấy lời đường mật ngọt ngào của Kim Taehyung đây, còn chưa kể bạn nhỏ Jeon nhà ta còn là một em bé đáng yêu dễ ngại ngùng. Mỗi lần bị anh lớn trêu chọc như thế, hai má bé con đều sẽ bất giác mà chuyển qua một màu hồng phơn phớt, nhìn như hai trái đào chín, nom dễ thương phải biết. Bé con mỗi lần ngại ngùng đều sẽ không nhịn được mà đưa tay xinh ra đánh nhẹ lên ngực anh mấy cái, mà Kim Taehyung cũng chả phiền lòng đâu, vì đâu ai nỡ từ chối một cục bông dễ thương như em cơ chứ. Thế nhưng hình như hôm nay có gì đó là lạ thì phải.

Jungkook nằm gọn trong vòng tay anh không nhúc nhích, nghe lời đường mật của Kim Taehyung cũng chẳng mảy may quan tâm, mặt nhỏ cứ chôn chặt vào bờ ngực rộng rãi kia, chẳng thèm phản ứng lấy một cái. Chính là vào lúc Kim Taehyung lơ mơ cho là bé con trong lòng mình đã ngoan ngoãn ngủ mất, thì bờ vai nhỏ bé của em lại khẽ run lên, dọa cho anh sợ tới tái xanh cả mặt mày.

"Jungkookie..."

Kim Taehyung hoang mang đưa tay nâng cằm em lên, khuôn mặt nhỏ mới nãy được lau cho khô ráo sạch sẽ thì giờ lại thấm đẫm hàng dài nước mắt. Cơ thể em khẽ run lên, môi nhỏ mím chặt không cho tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng. Kim Taehyung nhìn thấy một màn này trong lòng liền xót xa không thôi, đem bé nhỏ ghì chặt vào lòng, giọng điệu cũng dần trở nên gấp gáp.

"Jungkookie. Bé con. Sao em lại khóc rồi? Ai? Ai làm em bé của anh phải khóc thế này? Có phải là anh không? Là anh khiến bé buồn phải không? Anh xin lỗi bé, bé cứ đánh anh mắng anh đi, đừng khóc như thế, anh xót!"

Kim Taehyung ôm trọn cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vào trong lồng ngực ấm áp, miệng liên tục nói xin lỗi. Chưa cần biết là chuyện gì, lý do ra sao, chỉ cần em bé khóc thì tất cả mọi tội lỗi đều là của anh rồi.

Jungkook được ôm chặt trong vòng tay anh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cùng với thái độ lo lắng chân thành của Taehyung lại càng khiến em khóc to hơn. Bé con đưa tay ôm chặt lấy cổ anh, miệng nhỏ không ngừng mở ra đớp đớp chút không khí, từng lời nói đều bị những tiếng nấc làm cho đứt quãng.

"Hức... Kim Taehyung... Hức... Taehyung anh là đồ xấu xa... Đồ tồi... Hức... Em ghét anh lắm hu hu..."

"Được được, là do anh, là tại anh hết. Anh ở đây cho em phạt đến chán thì thôi có được không? Bé con ngoan, nín đi nào, khóc nữa sẽ đau đầu khó thở lắm."

Kim Taehyung đau lòng đưa tay xoa xoa lưng em an ủi, đôi môi dịu dàng hôn lên hai mí mắt đã sưng đỏ kia. Cứ như vậy mãi cho tới khi người nhỏ trong lòng đã thôi nức nở, anh lớn này mới lờ mờ đoán ra lý do khiến bé nhỏ nhà mình trong một ngày làm loạn tới tận 2 lần.

"Jungkookie... Bé con... Em khóc vì anh hả? Em buồn vì anh đi chơi với Bogum hyung đúng không?"

Jungkook không nói. Chỉ có đầu tròn vùi trong lòng anh khẽ gật gật.

"Anh xin lỗi."

Kim Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé còn đang run lên từng hồi của em, tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm tựa như an ủi, trong lòng thầm dấy lên cảm giác tội lỗi. Vốn dĩ hiểu rõ bé nhỏ nhà mình nhạy cảm hay suy nghĩ lung tung, vậy mà anh lại chẳng để tâm gì, thoải mái buông thả đi chơi với người khác để bé con cảm thấy không thoải mái thế này đây. Kim Taehyung, thật là vô tâm quá đi mất!

Jungkook được anh người yêu lớn ôm trọn trong lòng mà vỗ về giờ đã thôi không thút thít nữa, em đưa tay ôm lại anh, vùi mái đầu tròn vào trong ngực, bình bình ổn ổn một lúc lâu. Kim Taehyung dịu dàng đưa tay xoa lưng cho bạn nhỏ nhà mình, lâu lâu còn cúi xuống rải vài nụ hôn vụn vặt lên khóe mắt đã sưng đỏ, miệng không ngừng nói xin lỗi. Sau vụ này thì có cho thêm mười lá gan nữa Kim Taehyung cũng sẽ chẳng dám giấu bé nhà trốn ra ngoài chơi thêm lần nào nữa đâu.

"Bé nhỏ, cho anh xin lỗi nhé. Đều là do anh quá vô tâm, ra ngoài cũng quên mất không báo cho em một tiếng. Lần sau nhất định anh sẽ không như vậy, sẽ không bao giờ để bé ở nhà một mình nữa. Bé tha lỗi cho anh nha?"

Jungkook từ trong lòng anh khẽ ló đầu ra, nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi cùng với giọng điệu chân thành của Taehyung trong lòng liền mềm nhũn, cuối cùng vẫn là mềm lòng gật gật đầu. Im lặng thêm vài phút, bạn nhỏ Jeon dứt khoát rời ra khỏi vòng tay ấm áp của anh lớn, đôi mắt tròn như hai hòn bi ve long lanh hướng thẳng về phía Kim Taehyung. Môi nhỏ hơi mím lại, bé con do dự thêm một chút rồi chầm chậm mở miệng.

"Taehyungie, lần sau đi chơi, có thể... Mang em theo cùng không ạ?"

Taehyung hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của bé nhỏ, nhưng rất nhanh đã lấy lại nét cười trên mặt, dịu dàng đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của bé.

"Chỉ cần em muốn thì đều có thể."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net