6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Taehyung một lần nữa lau sạch gương mặt bé xinh tèm lem nước mắt của em nhỏ rồi nắm tay dắt ẻm ra ngoài thì cũng đã là chuyện của mười lăm phút sau đó. Các anh lớn ở bên ngoài lo lắng nãy giờ, sau khi thấy em nhỏ được Kim Taehyung dẫn ra trở lại, gương mặt nhỏ nhắn sạch bong không còn một vết mực còn bonus thêm nụ cười rạng rỡ thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đùa chứ, hai đứa út giận nhau mà sao năm anh lớn còn thấy lo hơn cả người trong cuộc vậy nè??

Ban đầu Park Seojoon còn có ý định tạm thời hủy bỏ tập phát sóng này, một phần vì lo cho tâm trạng của em nhỏ, một phần là sợ hai bạn bé giận nhau không thể tiếp tục ghi hình thì sẽ trễ tiến độ. Nhưng về sau được Kim Namjoon khuyên nhủ, anh cũng quyết định ngồi im chờ tin tốt từ Kim Taehyung, và khi nhìn thấy nét mặt rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời của Jungkook thì Seojoon biết là Namjoon đã đoán đúng rồi.

Jungkook được Taehyung dắt trở lại ra ngoài, em rộng lượng cười với anh một cái rồi sau đó quay về phía mọi người với nét mặt rạng rỡ tới đáng yêu. Bé con nhìn vẻ mặt của các anh lớn ở trường quay một cái liền hiểu ra ngay. Hiểu lầm được hóa giải, bé con cũng không còn giận nữa, nhưng trận đấu đang chơi dở thì vẫn cứ phải tiếp tục chứ nhỉ?

Rất nhanh thì thế trận lại được sắp xếp lại như ban đầu, cả trường quay lại hào hứng cổ vũ reo hò như chưa từng có chuyện gì xảy ra. À không, thật ra thì vẫn có khác chút chút. Bạn nhỏ Jeon khi nãy bị Kim Taehyung tạo cho gánh nặng tâm lý, lo lắng quá mới không kịp phòng thủ, nhưng giờ thì không có đâu nhé. Một cái bẫy không thể mắc hai lần, Jeon Jungkook đây sẽ thắng vòng này cho xem, Kim Taehyung anh cứ chờ đó!!

Trận đấu lại tiếp tục diễn ra. Vẫn là những màn rượt đuổi kịch tính như khi nãy, vẫn có những khoảnh khắc khiến cả trường quay phải thót tim, nhưng khác ở chỗ giờ đây không chỉ có mình Jungkook là bị dính mực, mà bộ đồ trắng của Taehyung cũng bị dây ra không ít đâu nha. Thế trận đảo qua đảo lại rồi lại cân bằng một lúc lâu khiến cho ai ai cũng sốt ruột, thậm chí có người còn cho rằng Seojoon nên dừng trận đấu rồi công bố hòa luôn đi, chứ cái kiểu này chắc hai người đấu tới sáng mai luôn quá.

Chính vào cái lúc mà ai ai cũng cho rằng quả này hòa là cái chắc, và Seojoon đang định hoàn thành nốt vai trò MC của mình bằng cách cho dừng trận đấu và đứng ra công bố kết quả, thì ngạc nhiên làm sao bất ngờ lại ập đến. Kim Taehyung, không biết là sơ suất không để ý hay như nào, đã lãnh trọn một cú tấn công chí mạng của Jungkook, hứng chịu một lượng lớn mực đổ đầy ra bộ đồ trắng. Mọi người trong trường quay nhìn Kim Taehyung đứng hình một lúc lâu, sau đó những tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên, các bạn fans bên dưới liền quay sang hò reo ôm lấy nhau mà ăn mừng. Jungkook cười cười vất cây kiếm qua một bên rồi đi tới kéo anh lớn nhà mình dậy, bé con khoái chí nhìn anh mà cười, nét mặt đầy vẻ thỏa mãn.

"Em đã nói rồi mà, Taehyungie không thắng được em đâu, em nhất định sẽ đánh bại Taehyungie mà!!"

"Đúng đúng, bé con đánh thắng anh rồi, bé con thật là giỏi."

Taehyung yêu chiều xoa xoa mái đầu nhỏ của em, trên môi hiện rõ nụ cười dịu dàng, ôn nhu chẳng khác nào mấy anh chồng nhà giàu cưng vợ trong tiểu thuyết cả. Ánh nhìn dán chặt lên trên người bé con, dường như mọi nhất cử nhất động của em dù là nhỏ nhất anh cũng đều muốn thu hết vào trong tầm mắt vậy. Kim Taehyung trộm nghĩ, nếu như không có fans và máy quay ở đây thì chắc anh sẽ đè bé con ra mà hôn một trận cho đã, bé con nhà anh đáng yêu quá đi mà!!

Nhìn em bé nhà mình hai tay xinh vươn ra nhận cúp mà đã sớm cười đến tít mắt như thế làm Kim Taehyung thấy trong lòng cũng rộn ràng, ấm áp và vui vẻ đến lạ. Chẹp chẹp, đúng là sức mạnh của tình yêu. Mấy người muôn đời không có bồ như bạn làm sao mà hiểu được cơ chứ.

Âm thầm đứng ở một góc quan sát niềm vui nhỏ của bé con, ánh mắt và vẻ mặt đều toát ra vẻ ôn nhu và dịu dàng tới mức kẻ ngốc cũng có thể cảm nhận được. Jimin vừa ở bên kia chúc mừng bé út chiến thắng xong, quay qua thấy cậu bạn thân đứng một mình một góc liền chạy ra xem. Em vỗ vỗ vai bạn mình mà mỉm cười một cái, sau đó liền giả vờ nhíu mày khó hiểu, rồi quay sang hỏi Taehyung.

"Taehyung, lúc đó rõ ràng có thể tránh được, sao mày không tránh đi? Đứng im làm gì để mực dây đầy mình vậy, mày không muốn thắng à?"

Taehyung quay sang nhìn cậu bạn tri kỷ của mình, ánh mắt vẫn chẳng bớt đi phần ôn nhu nào, giọng nói cũng bất giác mà trở nên dịu dàng.

"Cần gì chiến thắng chứ? Được nhìn thấy em ấy vui vẻ như thế này, với tao đã là đủ rồi."

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net