trang 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời hắn, Jeon Jungkook mặc bộ đồ chơi bóng rổ có dòng tên "Kim Taehyung" rõ ràng trên lưng. Nhìn cậu càng nổi bật với nước da trắng khi mặc bộ quần áo tối màu ấy.

Như đã hứa, Kim Taehyung ngoan ngoãn ôm gối lên sô pha ngủ nhường giường cho Jeon Jungkook. Cậu có chút ngượng vì giành giường rồi đẩy chính chủ ra ngoài ngủ nhưng hắn nhất quyết không để cậu ngủ ghế, nói rằng đã hứa sẽ không đụng chạm thân mật thì lần này kiên quyết không ôm cậu ngủ.

Đèn tắt, ai nấy đều yên tĩnh ngủ.

Nhưng chẳng lâu sau thì Jungkook bất ngờ bật dậy, Taehyung nghe tiếng động cũng ngồi dậy quan sát sợ cậu bị đau ở đâu.

Cậu bặm môi, đắn đo một lúc mới đứng lên đi đến chỗ hắn nằm, cúi mặt xuống phồng má lên cho đỡ ngại rồi kéo tay hắn dậy, trực tiếp đẩy hắn lên giường ngủ. Trong lúc Kim Taehyung còn đang hoang mang thì Jeon Jungkook đã đắp chăn cho hắn và tự mình chui vào lòng hắn gối đầu trên tay hắn, cậu còn tự lấy tay hắn đặt lên eo mình.

"Cậu không ôm tôi thì tôi ôm cậu!"

Kim Taehyung mới hiểu chuyện thì cả khuôn mặt Jeon Jungkook đã ửng hồng rồi. Hắn không giấu được sự hứng khởi ôm cậu thật chặt, được cậu cho phép tức là cậu không ghét việc ôm ấp thế này nên hắn cứ thế tận hưởng sự ấm áp ấy. Jungkook lọt thỏm trong lồng ngực, Taehyung tựa cằm mình lên đầu cậu, bàn tay thì cứ nhẹ nhàng vuốt lưng.

Nhưng hình như vẫn chưa buồn ngủ nên hắn mới trầm giọng thủ thỉ: "Bé ơi."

Hai tiếng gọi tưởng chừng bình thường nhưng giống như đánh vào tâm trí cậu cái "boong!". Chưa bao giờ Jeon Jungkook thấy xấu hổ như vậy, hắn thật sự coi cậu là em bé đấy à? Không trả lời, cậu chỉ dụi mặt vào ngực hắn hít thở.

"Sao bé lại bênh tao nhỉ? Lúc cãi nhau với Kang Seunghyun ấy, sao bé không hùa theo nó nói xấu tao đi?"

"Tôi không nói xấu ai đâu, chỉ nói đúng về người xấu thôi. Mà cậu thì... cậu chỉ là đã từng xấu xa, bây giờ cậu không như vậy... nữa."

Giọng Jungkook nhỏ xíu vang lên làm tim hắn muốn mềm nhũn cả ra. Thì ra trong mắt cậu Kim Taehyung hiện tại đã hoàn lương thành công, không còn đê tiện và chán ghét nữa.

"Bé không sợ tao lừa bé à?"

"Sợ chứ."

"Thế sao tin tao không xấu xa nữa?"

"Cậu giúp tôi giữ bí mật về chuyện giúp việc với mọi người, và cậu còn giúp tôi xoá bài viết trên mạng. Mấy thứ khác không quan tâm, chỉ hai thứ đó thôi đủ khiến tôi tin tưởng cậu... nhưng vẫn sợ..."

Kim Taehyung phần nào hiểu được nỗi lòng Jeon Jungkook rồi. Có lẽ hắn đã lay động được chút gì trong lòng cậu nhưng quá khứ đã ám ảnh khiến cậu không dám tin tưởng hắn hoàn toàn. Tất cả đúng là do hắn mà ra, thiết nghĩ thật sự hắn chỉ có hai sự lựa chọn:

Một là giành cả đời để chuộc lỗi với Jungkook.

Hai là hối lộ tử thần cho Jungkook làm thiên thần.

"À nhắc mới nhớ, tôi đã hứa là nếu cậu giúp tôi tìm ra hung thủ vụ bài viết trên confession thì cậu muốn gì tôi cũng làm theo. Giờ thì nói đi."

Đột nhiên Jungkook lên tiếng khiến hắn có phần bối rối, hắn vẫn chưa suy nghĩ đến chuyện này.

"Hồi trước tao nghĩ được hàng tá thứ muốn bé làm, nhưng giờ biết mấy thứ đó làm bé khó chịu nên không muốn nữa."

Kim Taehyung trả lời bằng tông giọng thấp hơn hẳn thường ngày, có gì đó tiếc nuối. Nói vậy là đủ để Jeon Jungkook hiểu hắn đang nói đến chuyện gì, cậu đoán ra được hắn nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mình với Seunghyun rồi mà. Ừ thì khó chịu thật nhưng lỡ hứa với hắn rồi mà.

Chụt.

"Ơ bé..."

Chụt.

"Bé bé bé..."

"Tôi buồn ngủ rồi."

Jeon Jungkook chơi chiêu đánh lén, thơm má những hai lần rồi quay lưng nhắm mắt ngủ mà ngon được sao? Vô tâm để lại Kim Taehyung hai tay ôm hai bên má nóng bừng của mình, bất giác nở nụ cười thoả mãn. Hắn vui vẻ ôm lấy cậu tay chân đều gác lên người cậu hết, hắn thật sự phấn khích vùi đầu vào cổ cậu khúc khích.

"Chỉ có bé hiểu tao thôi!"

___

Buổi sáng đẹp trời, trường quý tộc KS mỗi ngày đều có những trận to tiếng với nhau, hôm nay là Nam Yena và Kang Seunghyun.

Vị tiểu thư xinh đẹp ngồi chéo chân dũa móng tay, thậm chí còn không thèm nhìn đến người trước mặt mà ra lệnh: "Mau nói tôi biết gia cảnh thật của Jeon Jungkook."

Kang Seunghyun đủ thông minh để hiểu rằng cô nhận ra gì đó bất thường ở Jungkook nhưng cô vẫn chưa biết rõ nên mới hỏi câu này.

"Bố mẹ mất sớm, sống trọ, nhờ học bổng mới vào KS, cậu không biết à?"

"Sống trọ? Đừng nói là bạn thân mười mấy năm cậu cũng bị tên đó lừa?"

Kang Seunghyun khẽ nuốt nước bọt, cô ta nói vậy tức là đã biết những gì rồi? Thân phận anh ra sức giữ kín cho cậu chẳng lẽ đã bị bại lộ?

"Ý cậu là gì?" Anh nghiêng đầu hỏi.

Nam Yena bực tức ném cây dũa móng tay đi, lại nở nụ cười nửa miệng thương hiệu của mình: "Nếu thật sự bị cậu ta lừa thì Kang Seunghyun học sinh giỏi môn tin học hãy mau đi điều tra gia cảnh thật sự của Jeon Jungkook đi. Tôi cảm thấy cậu ta hình như không phải ở trọ bình thường đâu."

Rốt cuộc Nam Yena đã biết những gì?

"Nam Yena cậu nên nhớ một điều, tôi đứng chung thuyền với cậu không phải vì ghét Jungkook mà là có chung mục đích tách Jungkook và Taehyung ra. Vậy nên, chuyện đời tư cá nhân của cậu ấy tôi sẽ không giúp cậu điều tra."

Ánh mắt Nam Yena càng lúc càng sắc bén không rõ là đang toan tính những gì. Cô ta nhìn chằm chằm anh một lúc lâu rồi thở dài một hơi, đứng dậy đưa tay chỉnh lại cà vạt của anh.

"Tôi nói cậu điều tra thì ít ra cậu còn có thể bao che Jeon Jungkook vài chuyện, tôi nhờ đến người khác thì chuyện gì tôi cũng biết hết đấy."

Kang Seunghyun nhận ra điều này đã muộn màng, cô ta quay gót rời đi từ lúc nào không hay. Đúng là vậy, nếu anh không ngu ngốc từ chối thì chí ít vẫn có thể nói dối vài thông tin, cô ta sẽ không nghi ngờ gì vì nghĩ cả hai chung phe, nhưng hình như anh đã khiến cho con thuyền này lung lay rồi.




___

chap này có từ ngọt quắn quéo tới căng thẳng đứt dây đàn ha, mấy nàng thích khôm <3

thích thì dò chính tả giúp tui, khôm thích thì dò chính tả giúp tui luôn nke (^∇^)

.27/1/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net