trang 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Kim Taehyung vẫn để tâm đến tấm ảnh mà Nam Yena đưa cho xem lúc nãy lắm, nó là bức ảnh đầu tiên và duy nhất khiến hắn rơi nước mắt cơ mà: "Nhưng tao thấy Kang Seunghyun hôn bé."

Jungkook cúi mặt, cô nàng tiểu thư đó quả thật rất xấu xa. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà cậu mới thấy được bộ dạng đáng yêu này của hắn, không biết phải miêu tả hắn lúc này thế nào nhưng trông rất đáng yêu, cứ như đứa trẻ con ghen tỵ với bạn bè vì không được cho kẹo vậy.

"Cái đó... cũng là giả vờ thôi, để cho Yena tin."

"Giả vờ thật đó chứ?"

Thay vì trả lời, Jeon Jungkook cho hắn "kẹo". "Viên kẹo" ngọt ngào lên má, chứ không có cuồng nhiệt như hắn vừa làm lúc nãy với cậu đâu. Được cậu chủ động hôn mà hắn thấy như bừng tỉnh, đau ốm gì tầm này nữa.

Kim Taehyung ngồi dậy thẳng thớm đối diện với cậu, hắn vô cùng nghiêm túc cứ như cuộc nói chuyện này sẽ là tra khảo tội phạm vậy. Cũng vì cậu đã làm hắn bị tổn thương và mất tâm trạng cả tuần nay, hắn không thể coi như không có gì được.

"Sao bé không kể cho tao nghe sớm hơn? Bé làm tao rất buồn. Vì chuyện này mà tao uống nhiều rượu như thế, tại bé nên tao mới nằm viện đây này."

"Vì mình sợ lỡ như nói với cậu thì cậu nói với Yena, như vậy cô ấy sẽ biết chuyện chúng mình hẹn hò là giả."

"Thế làm sao bé vào được đây? Tao yêu cầu cấm bé vào mà."

"Mình mượn phù hiệu của Seunghyun. Chẳng phải vừa thấy mình là ai đó ôm lấy liền sao?"

"Ừ, vì tao nhớ bé, nhưng tao sợ tao nhìn thấy bé sẽ đau lòng."

Bầu không khí lần nữa chùng xuống. Ánh mắt đượm buồn của Kim Taehyung nói lên tất cả, rằng hắn muốn để cậu hạnh phúc bên Kang Seunghyun và muốn lui về sau, coi như bước khỏi cuộc đời cậu là cách tốt nhất để hắn chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Nhưng đó là suy nghĩ cách đây nửa tiếng, còn bây giờ hắn chẳng muốn trốn tránh cậu nữa.

Nhận ra Jeon Jungkook cũng cúi mặt buồn bã, có lẽ cậu thấy có lỗi vì nói dối chuyện hẹn hò với hắn, Taehyung liền lên tiếng cười đùa: "Chẳng qua là tao đau dạ dày đủ rồi, không muốn đau lòng nữa."

"Cậu phải nhanh khỏi bệnh để còn trở lại trường đấy, mình cũng nhớ cậu."

Thịch...

Trong đầu Kim Taehyung hiện giờ chỉ có "bé nhớ mình, bé nhớ mình, bé nhớ mình".

"Vậy... chúng ta vẫn làm bạn chứ?" Jeon Jungkook bối rối chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau, cậu nghĩ chính mình đã khiến hắn hiểu lầm thì cũng phải chính cậu chủ động làm hòa, cậu không muốn cả hai tiếp tục lơ nhau nữa đâu.

"Tao... không muốn làm bạn nữa."

"Hả? Cậu muốn nghỉ chơi với mình à?"

"Không, tao muốn hơn cả bạn."

"Vậy cậu là bạn thân của mình."

"Hơn cả bạn thân."

"Ừm... vậy làm bạn siêu thân nhé?"

"À ừm..." Kim Taehyung cúi mặt thở dài một tiếng, thôi cứ coi như hắn vội quá rồi.

Jeon Jungkook cười tủm tỉm, vậy là làm lành rồi. Cậu không phải không hiểu ý hắn mà là cố tình không hiểu. Hơn cả bạn, như vậy chẳng khác nào khẳng định hắn thích cậu, chẳng khác nào một lời tỏ tình, khi nghe thấy câu nói ấy cậu đã rất bàng hoàng nhưng cố giấu đi và tỏ ra ngây thơ lảng đi. Đơn giản là vì Jungkook chỉ muốn cả hai dừng lại ở mức bạn bè thôi, cậu chỉ mong hắn không thích cậu nữa và cũng chẳng quan tâm liệu mình có thích hắn hay không.

"Bây giờ đến lượt mình hỏi cậu nhé?" Jungkook nghiêng đầu, chờ hắn đồng ý liền nở nụ cười – "Sao cậu lại giả làm người lạ nhắn tin với mình suốt một khoảng thời gian dài?"

Kim Taehyung đang tủi thân một chút thì cảm xúc lập tức đổi sang xấu hổ, hẳn là cậu đã phát hiện từ mấy hôm trước rồi: "À thì tao... lúc trước tao sợ bé không chịu nhắn tin với tao nên mới như vậy. Nhưng mà tao hỏi này, trang cá nhân của bé có hình vẽ ai thế?

Hình vẽ? À, là một chú cún và một chàng trai, à không hẳn là chàng trai mà là một cậu bé - người bạn chỉ gặp một lần duy nhất nhưng sống mãi trong ký ức của cậu.

"Khi đó mình còn ở cô nhi viện, nhỏ lắm hình như mới 5, 6 tuổi. Mình bị mọi người ở đó cô lập vì mình là con trai nhưng thích búp bê của con gái, các cô hình như cũng không thích mình. Mỗi khi có khách đến thăm cô nhi viện thì mình bị các bạn đẩy vào nhà vệ sinh hoặc sân sau vì không muốn cho mình đồ chơi mà khách tặng. Và trong số các vị khách ghé thăm, có duy nhất một cậu bạn đã vô tình nhìn thấy mình đang ngồi ở sân sau, cậu ấy đã tặng mình một chiếc xe đồ chơi nhưng khi nghe mình nói rằng thích búp bê thì cậu ấy liền đưa cho mình một con búp bê, bằng sứ, rất đẹp. Rồi khi bị mọi người phát hiện thì cậu ấy đã bảo vệ mình, nói rằng:

"Con trai chơi búp bê thì sao chứ? Jungkook đừng sợ! Sau này mình cưới cậu, mình sẽ lấy tiền trong két sắt đè chết mấy đứa nó luôn."

Mình không thể quên cậu bạn ấy haha..."

Nhưng thành thật mà nói thì cái tên của cậu bạn ấy Jungkook cũng không nhớ, chỉ nhớ cậu bạn có chiếc mũi cao, đôi mắt đặc biệt bên một mí bên hai mí.

"Cái gì? Có đứa đòi cưới bé á?"

"Chỉ là lời trẻ con thôi haha."

Tạm tin vậy, không thì hắn cũng chẳng biết làm sao. Đột nhiên hắn lại sợ lỡ như cậu tìm lại được cậu bé năm xưa rồi đem lòng yêu cậu bé, như thế thì hắn sẽ bị ra rìa, nghĩ đến đó là hắn tức giận đùng đùng nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Jeon Jungkook thấy hắn buồn ngủ nên tranh thủ dọn dẹp lại phòng bệnh một chút rồi đi về. Cậu định sẽ xin phép bà chủ đêm nay vào bệnh viện túc trực bên cạnh hắn.

___

"Búp bê đẹp không Jungkook?" Nhóc trai với mái tóc đen và sống mũi cao vô cùng khôi ngô, tuy mặc trên người bộ quần áo đắt tiền nhưng không ngần ngại ngồi xuống nền đất cát cùng Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook ngước đôi mắt to tròn sáng ngời cứ như ai đó đã hái sao đặt vào, cậu vui vẻ mỉm cười để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu: "Đẹp lắm ạ!"

"Cậu nhớ tên mình nhé, họ Kim tên Taehyung."

"Bạn Kim Taehyung ngày mai lại đến chơi với mình được không ạ?"

"Không được, ngày mai mình phải xếp hành lí vì ngày mốt mình đi du học rồi. Mình đi Mỹ đấy."

Jeon Jungkook lại tròn mắt ngây thơ hỏi: "Mỹ là gì ạ?"

"Mỹ là một nơi rất là rộng lớn luôn, mình qua đó để học giỏi sau này cưới Jungkook đấy."

Hai đứa trẻ cười tươi như hoa, bông hoa chỉ nở duy nhất một ngày rồi héo tàn.









___

sau này có nên để kth nhớ ra hồi nhỏ ko mấy pàaa

.9/2/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net