Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sáng hôm sau_
Hôm nay trời mưa to rất to Taehyung chẳng có gì làm nên đã rũ Jungkook ra ngoài tắm mưa. Dù đã lớn nhưng tâm hồn thì vẫn là một đứa trẻ.
"Jungkook ah...! Tắm mưa không em?"
.
'Nae? Tắm mưa ạ? Được thôi'
.
"Em chạy ra đây đi, ngoài này có gió lớn hơn ở đó đấy"
.
'Lạnh quá đi thôi, em không biết nó lạnh như thế'
.
"Mưa mà, chẳng lẽ em muốn nóng hả?"
.
'Thôi mình ra cái chồi đằng kia đi anh'
Họ chạy đến chỗ căng chồi nhỏ sâu trong hóc đá để nghỉ mệt.
"Oh....thật là, lạnh thật nhỉ"
.
'Em cũng thấy lạnh'
*tắm chi rồi lạnh*
"Hay mình ngồi đây tí đi"
.
'Dạ'
Họ ngồi nhìn ra bãi biển rồi suy diễn những thứ tào lao từ thuở nào.
'Em muốn biết mặt ba mẹ ruột của mình, nếu rm gặp lại họ thì em sẽ không trách họ đâu mà ngược lại em sẽ thấy rất vui'
Taehyung quay sang nhìn Jungkook với cặp mắt ôn nhu và dường như mọi sự dịu dàng của anh đều dành cho Jungkook. Jungkook cũng quay sang nhìn anh, nụ cười của cậu khiến anh suýt nữa thì đau tim.
'Sao anh nhìn em dữ vậy? Mặt em xanh xao lắm hả?'
.
"Không.....hôm nay anh thấy em đẹp lắm đấy"
.
'Á Kim Taehyung sến súaaaa'

.
"Thật cơ mà"
.
'Sao em tin được đây?'
.
"Soi gương đi em"
Nói xong Taehyung đứng dậy quăng cục đá vào người Jungkook *em xin lỗi Jungkook* Jungkook đứng lên đuổi theo Taehyung. Hai người đi tắm mưa như những đứa trẻ trong thôn ngày nào. Trời cũng đã sập tối hai người lê cái người ướt đẫm về nhà.
"Trời...hai đứa làm gì mà cả ngươi ướt mèm vậy nè"
.
'Dạ, con với anh đi tắm mưa á mẹ, mẹ đừng có nói với ba nha'
.
"Ừ thôi đi vô phòng thay đồ đi không thì lại cảm cho coi"
.
'Dạ mẹ *quay sang Taehyung* đi anh'
.
"Dạ thưa mẹ con đi"
Nói xong hai anh em đi về phòng thay đồ rồi ra bàn ăn. Hai anh em ngồi xuống bàn ăn Jungkook ngồi trước mặt Taehyung.
'Hai đứa ăn đi kẻo đồ ăn nguội lạnh mất ngon '_Ông Kim nói
Hai anh em vừa ăn vừa nhìn nhau cười, bà Kim cũng khá để ý dù là một hành động nhỏ của một trong hai đứa.
"Ăn đi, cười hoài thế hả?"
Taehyung và Jungkook nghe xong giật mình cuối đầu xuống ăn cho nhanh. Một lúc sau Jungkook ăn xong nên đi ra ngoài, Taehyung thấy Jungkook đi ra ngoài anh cũng ăn nhanh để đi theo.
'Con ăn xong rồi, thưa ba thưa mẹ con đi'
Nói xong anh một mạnh đi ra ngoài mặc kệ ông bà Kim đang ngồi ngơ ngác nhìn hai đứa con của mình lần lượt bỏ ra ngoài. Taehyung đuổi theo Jungkook ra tới bờ sông thì thấy cậu ngồi bên hàng ghế đá, anh đi đến vỗ nhẹ vào lưng cậu.
'Nè...em đang nghỉ gì thế'
.
"Ủa, sao hyung không ở trong đó giúp ba mẹ dọn dẹp mà theo em làm gì?"
.
'Anh thấy em đi một mình nên khá lo'
.
"Em lớn rồi sao mà phải lo cho em chứ"
.
'Hmmm, Jungkook...'
.
"Dạ? Sao ạ?"
.
'Em nghĩ gì về tình yêu đồng giới? '

"Ủa? Sao anh hỏi em chuyện này? À mà nếu theo em thì ở cái Đại Hàn này nếu muốn có một tình yêu đồng giới sẽ rất khó"
.
'Tại sao?'
.
"Anh nghĩ xem, tình yêu đồng giới ở các nước khác thì có thể không sao, nhưng ở sứ Hàn này thì đó có thể coi là bệnh."
.
'Ừm.....nếu bây giờ anh nói... Anh đang thương thầm một người đồng giới với mình thì em có tin không?'
.
"Anh....anh có người thương rồi?"
.
'Ừm..!'
Jungkook nhìn Taehyung một lúc lâu rồi quay sang nhìn bờ sông.
"Thổ lộ........."
.
'Thổ lộ sao? Lúc nãy em nói ở Hàn có thể coi như đó là bệnh kia mà'
.
"Tình yêu mà, ai có thể cấm nó được chứ. Nếu là em thì em cũng sẽ nói ra tình cảm của mình"
.
'Thế anh hỏi em nhá....nếu là em thì khi người ta thổ lộ tình cảm với mình em sẽ nói gì?'
.
"Nếu như chúng ta bị soi mói, dòm ngó thì sao? Có chắc lúc bị dòm ngó, soi mói thì họ vẫn nắm tay em vượt qua hay không? Hay vừa mới bắt đầu đã tìm cách rời đi để tránh xa lời đồn thị phi ngoài xã hội.... Em chưa bao giờ đặt niềm tin vào tin yêu bởi vì em không biết cách tin tưởng và đặt niềm tin lên bản thân mình"
.
'Nếu như người đó chấp nhận cùng em vượt qua mớ thị phi thì sao?'

.
"Không có đâu, vì chẳng ai ngu mà đi gánh trên vai một đống lời tiêu khiển như thế. Đành dời lại kiếp luân hồi thôi...."
.
'Nếu anh nói anh sẽ là người đi cùng em thì sao'
Jungkook quay lại nhìn Taehyung ánh mắt to tròn hình như đang ngấng lệ.
"Xin lỗi nhưng xin anh đừng nói những gì liên quan đến chúng ta..."
.
'Hmmm, được rồi'
Nói rồi Taehyung đứng lên đi vào nhà, Jungkook ngồi một mình dưới bóng trăng sáng và làn gió nhẹ nhàng thổi qua. Anh nhớ lại những gì Taehyung nói rồi bỗng dưng rơi nước mắt.
.
'Nếu anh nói anh sẽ là người đi cùng em thì sao'
'Xin lỗi nhưng xin anh đừng nói những gì liên quan đến chúng ta..."
.
Anh đang ngồi suy nghĩ thì có tiếng la lớn phát ra.
.
"Cướp....giúp tôi bắt tên cướp đó lại đi"
Jungkook thấy thế liền nhào ra bắt lấy tên cướp. Anh và hắn đánh nhau một trận cuối cùng tên cướp phải bỏ đồ lại rồi chạy đi.
"Đồ của cô đây ạ"
.
"Cô cảm ơn con, không có con chắc cô mất hết rồi"
.
"Dạ không gì đâu ạ, cô coi có mất gì không"
.
"Ờm...chắc không đâu, con cho cô biết tên của con đi"
.
"Dạ con tên...."
*tiếng la lớn của Taehyung gọi cậu vào nhà*
'Jeon Jungkook ahhh, vào nhà đi em'
.
"Ờ dạ...thôi con xin phép cô con vào nhà ạ"
Bà ấy khi nghe Taehyung gọi tên Jungkook bà đứng hình nhìn chầm chầm vào cậu như có mối quan hệ gì đó đặc biệt.
"Trùng hợp thôi.....không sao đâu chỉ là trùng hợp"
Nói rồi bà cũng quay lưng bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#miefer