Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sáng tại thành phố Daegu_
'Jungkook ah...có người tìm nè em'
.
"Dạ em ra ngay"
Jungkook vừa bước ra thì mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác nhìn người tìm mình.
"Là cậu..! *bà đứng lên"
.
"L...là cô hả?"
Hai người nhìn nhau nhưng vẫn chưa biết tìm nhau làm gì.
"Hai người biết nhau trước rồi ạ?"
.
"Đêm qua chính cậu ấy đã giúp tôi bắt tên cướp"
Đúng lúc đó bà Kim trở về. Bà đứng lại từ từ bước vào.
"Ai vậy?"
.
"Chào chị...tôi đến đây để hỏi là vào ngày 1/9/1997 chị có nhặt được đứa bé nào ở cổng tre đầu thôn hay không"
.
"Cổng tre....đầu thôn"_ nói rồi bà đưa mắt nhìn Jungkook.
.
"Dạ phải...thằng bé tên Jeon Jungkook "

Nghe xong Jungkook quay qua nhìn bà kia mắt trợn lên.
"Bà...bà nói sao? Jeon Jungkook?"
.
"Ừm....do lúc trước nhà không có điều kiện nên tôi đành bỏ thằng bé cho ai nhặt được nuôi dưỡng dùm. Bây giờ tôi làm ăn được rồi nên muốn tìm lại con"_bà vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
Không khí rất khó tả, bà Kim thì do đã nuôi dạy Jungkook 24 năm cũng chẳng muốn nói sự thật còn ông Kim thì cũng vậy.
"Thế bà là...."
.
"Ta là mẹ của đứa trẻ năm đó thưa anh chị"
Bà Kim biết là Jungkook cũng muốn được biết mẹ ruột của mình nên bà đã đưa tay chỉ về hướng của Jungkook.
"Nó đây thưa chị..."
Jungkook nhìn bà Kim rồi nhìn mẹ ruột của mình nước mắt từng giọt thay nhau rơi xuống, không thể che giấu nổi cảm xúc của mình hai người ôm chầm lấy nhau. Biết nao nhiêu chuyện ấp ủ bao lâu bây giờ cũng có thể thổ lộ.
...
_18h tối_
'Hmmmm...Jungkook ah em ra ngoài với anh một chút được không?'
.
"À...dạ"
Họ cùng nhau đi dạo trên con sông quen thuộc. Từng bước chậm rãi như ẩn chứa nhiều điều không thể nói.
"Anh nói gì đi...sao im im thế kia"
Anh hít một hơi thật sâu rồi quyết định nói hết những gì mình nghĩ.
'Jungkook....anh đã ở cạnh em suốt 24 năm,tình cảm giữa anh và em cũng khá nhiều nhưng anh vẫn còn một thứ tình cảm mà anh không thể nói ra suốt mấy chục năm qua và hôm nay anh quyết định nói ra nó. Thật ra thì......'
.
"Anh muốn nói Anh yêu em sao?"
.
'Ờm....anh...anh'
.
"Em biết mà, em đã lỡ đọc nhật kí của anh"
.
'Ơ kìaaaaa'
.
"Đọc xong thì em cũng muốn nói là.....em cũng..."
.
'Cũng....?'
.
"Cũng.....Yêu anh"
Nói xong Jungkook quay mặt định bỏ chạy thì Taehyung nắm tay cậu quay lại rồi gửi tặng cậu một chiếc hôn cho sự khởi đầu.
'Gửi tặng em một cái hôn lên gò má và chỉ mong tình ta sẽ đẹp như Romeo và Juliet'
.
"A....anh kì"
Nói rồi Jungkook quay mặt chạy nhanh vào nhà. Taehyung đứng nhìn Jungkook chạy môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
_7h sáng_
"Con không đồng ý.... Mẹ về Busan một mình đi, con quen sống ở đây với ba mẹ Kim rồi và con không muốn xa họ"
.
"Sao thế con....bây giờ con chính là con của mẹ và mẹ muốn con đi theo mình có gì sai đâu con"
.
"Nhưng con không thích, mẹ về một mình đi"
.
"Con muốn mẹ C.H.Ế.T trước mặt con sao Jungkook"
.
"Nhưng mà....TAEHYUNG AHHHH"
Taehyung nghe thấy tiếng gọi của cậu liền chạy nhanh ra kéo tay Jungkook lại.
"Dạ con xin lỗi.... Em ấy đã nói không muốn đi thì xin cô đừng ép ạ"
.
"Con tránh ra, nó là con cô và cô muốn nó theo mình"
Bà xô Taehyung ra rồi kêu người vào kéo Jungkook đi.
"Taehyung ahh anh ơi giúp em với..... Mẹ thả con ra đi mẹ à"
.
'Jungkook ahh'
.
"Thả tao ra mấy thằng C.H.Ó tụi mày muốn chết à? Taehyung ahh giúp em với anhhh, MẸ MAU THẢ CON RA"
La hét trong vô vọng cậu vẫn bị bắt đi. Taehyung đứng từng giọt nước mắt rơi chạm mặt đất.
'Jeon Jungkook......... '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#miefer